08/30/2014 12:37
Rồi tôi cũng sẽ phải dừng lại!

Rồi tôi cũng sẽ phải dừng lại!

Đường thì nhiều, nhưng chọn một con đường để đi đúng hướng thì thật khó. Đã đến lúc tôi phải sống cho chính mình. Đã đến lúc tôi phải để cho những vết thương ngủ yên.
Phím Nhạc Lòng Phím Nhạc Lòng

Đường thì nhiều, nhưng chọn một con đường để đi đúng hướng thì thật khó. Đã đến lúc tôi phải sống cho chính mình. Đã đến lúc tôi phải để cho những vết thương ngủ yên.

* Có thể bạn thích xem:

Vươn mình sau giấc ngủ dài của đêm tối đã qua, thu mình vào góc phòng nhỏ hẹp, tôi lại miên man suy nghĩ lung tung, suy nghĩ về tất cả, về mọi thứ đang diễn ra quanh tôi.

Tôi nghĩ về những kí ức đã qua, những kỉ niệm một thời, cái thời mà tôi còn ngây ngô hoang dại với đời, với tự nhiên, với tất cả. Cái ngày mà tôi mít ướt đòi mẹ bánh trái vào phiên chợ chiều, ngày mà tôi nhõng nhẽo đòi anh trai cõng mình vui chơi trên đồng cỏ, ngày mà tôi ngang bướng cãi lời người cha. Tôi nhớ - nhớ tuổi thơ của tôi, chẳng nhẹ nhàng dịu ngọt mà in đậm những tủi hờn cay đắng. Nhớ những ngày không nhà, những ngày lang thang. Nhớ những trận đòn, nhớ những chai rượu trong bữa cơm gia đình, những ngày bố say xỉn. Tôi nhớ, nhớ cả mùi máu tanh nồng nặc trong căn nhà, nhớ những bữa cơm đầy nước mắt... Nhưng lạ thật, những thứ tưởng chừng tôi đã quên, những kí ức chẳng có gì là tốt đẹp mà sao lại in đậm trong tôi tới thế ?

Phải chăng kí ức cũng có những cô đơn? 

Phải chăng kí ức không đơn giản là gói ghém trong mình những niềm vui khó tả, mà còn bọc lại cả những thương đau ?

Đôi khi tôi muốn ngủ một giấc thật dài để bỏ thế giới hờ hững lại phía sau. Đôi khi tôi ước mình đừng bao giờ tỉnh lại. Mong muốn không nhớ lại tất cả những gì đã diễn ra. Nhưng rồi, cái gì đến thì vẫn đến, chẳng thể nào ngăn lại được, và cái gì đi thì vẫn cứ đi, vẫn cứ rời bỏ tôi mà không một lời từ biệt.

Có lẽ tôi nên học cách viết nỗi đau của mình lên cát. Có lẽ thế ?

Tôi hay gật đầu chấp nhận mọi thứ để cho chúng trôi qua nhanh. Nhưng tôi lại vô tình gật đầu để chấp nhận luôn cả những cô đơn và ảo tưởng bước chân vào cuộc sống của mình.

Đời nhiều bon chen cạm bẫy, thật giả lẫn lộn, người đời khó phân. Ai cũng biết cách hóa trang cho mình, cũng đều có những lớp mặt nạ vô cùng độc đáo. Tạo hóa thật khéo léo khi tạo ra cái xã hội chứa nhiều mảnh ghép như thế này. Những mảnh ghép của những cá thể bé nhỏ trong cả một vũ trụ bao la. Mất đi một mảnh ghép chắc xã hội vẫn tồn tại ? Ừ, thì đúng, cái bọc lớn ấy vẫn đang phát triển đó thôi. Cái câu hỏi thật dở tệ mà.

Chắc là tôi sống trong những khuôn khổ của mình quá lâu rồi. Chính tôi đã tự hủy hoại mình thì phải. Đời nhiều người, nhiều tính cách, nhiều hoàn cảnh, nhiều những vấn đề nảy sinh. Tôi thật lòng với người, người lại quay mặt với tôi. Tôi thật với đời, đời lại càng để tôi ảo tưởng, cứ mê hoặc kéo tôi vào những trò chơi giăng đầy cạm bẫy, khó thoát, khó trở về.

Đường đời còn dài lắm, ai sẽ là người mà tôi sẽ khoác vai cùng chia sẻ buồn vui. Tôi hay nghĩ, liệu một ngày nào đó khi tôi biến mất mà không có dấu vết gì thì liệu có còn ai nhớ đến tôi, hay rồi tôi cũng sẽ bị chìm vào quên lãng. Hay như một lúc nào đó tôi bỗng nhiên tắt máy, thì liệu có ai đó chạy đến bên tôi và hỏi han tôi không, đơn giản là im lặng ở cạnh tôi cũng được? Tôi không biết câu trả lời, và tôi cũng chẳng muốn đoán hay tò mò làm gì cả. Bạn thì nhiều, chân thành với mình thử hỏi được bao nhiêu ?

[...]

Miên man như thế đủ rồi. Có lẽ đã đến lúc để sóng cuốn đi những nỗi đau đọng mình trên cát. Chắc cũng đã tới lúc tôi không được trở thành sự cô đơn trong cái hố sâu kí ức nữa rồi. Tôi phải mạnh mẽ chứ nhỉ, phải là loại bột giặt thật mạnh đánh bay những vết bẩn bám trên áo mới. Phải thế chứ, phải thế mới đúng kìa. Vậy mà, nước mắt tôi lại rơi cơ đấy. Từng giọt, từng giọt. Rơi. Vỡ nát.

Đường thì nhiều, nhưng chọn một con đường để đi đúng hướng thì thật khó. Đã đến lúc tôi phải sống cho chính mình. Đã đến lúc tôi phải để cho những vết thương ngủ yên. Tôi tin vết thương trong trái tim tôi, nơi mà đã bị tổn thương bởi một cuộc tình, nơi mà đã bị những nỗi đau của quá khứ đè nén, nơi mà thực tại quanh tôi đang gieo vào đó những mặc cảm, những nỗi đau rồi cũng sẽ được lấp đầy bằng một tình yêu mới, bằng một yêu thương mới, bằng một thực tại mới tốt hơn và tròn vẹn hơn !

Tôi sẽ trân trọng những gì mình đang có, sẽ đi kiếm tìm niềm vui, sẽ để nụ cười được quay trở lại trên đôi môi tôi. Tôi sẽ đi, sẽ bước những bước đi vững chắc. Nếu có vấp ngã thì tôi sẽ phải học cách đứng dậy mà không cần ai nâng đỡ.

Đôi khi với tôi, thực tại lại là hư vô và giả giối. Còn ảo lại là thật và chân thành. Tôi luôn chọn văn chương để cho lòng mình được yên ắng, luôn dùng những con chữ để trải nỗi tâm tư, luôn dùng những trang blog để hòa lòng tôi với đời, với người.

Thế đấy. Tôi là thế.

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Phím Nhạc Lòng, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

Scroll to top
 Close