07/29/2014 20:02
NHỚ THÌ CỨ BẢO LÀ NHỚ ĐI

NHỚ THÌ CỨ BẢO LÀ NHỚ ĐI

Khi chấp nhận cho một ai đó bước vào cuộc đời mình, khi em để trái tim mình rung động và khát khao hình bóng của một người, khi em chấp nhận yêu, là em đã phải chấp nhận trao cho người ta cái quyền làm tổn thương trái tim mình rồi.
Phím Nhạc Lòng Phím Nhạc Lòng

Khi chấp nhận cho một ai đó bước vào cuộc đời mình, khi em để trái tim mình rung động và khát khao hình bóng của một người, khi em chấp nhận yêu, là em đã phải chấp nhận trao cho người ta cái quyền làm tổn thương trái tim mình rồi.

 
* Có thể bạn thích xem:

Này cô gái, có phải em đang nhớ người ta?

Nhớ thì cứ bảo là nhớ đi, làm gì phải giấu nhẹm đi nỗi nhớ vào sâu trong đáy con tim như thế. Không cảm thấy khó chịu à, không cảm thấy ngột ngạt sao?

Nhớ thì cứ bảo là nhớ đi, nói ra đi rồi  người ta sẽ hiểu, sẽ thấu được em đau tới mức nào. Nỗi đau đó em mang, chắc gì người ấy đã trải qua, vậy sao em lại không nói mà một mình ôm trọn khư khư những nhớ nhung như thế? Em còn định cất giấu nỗi nhớ đến bao giờ?

Này cô gái, có phải em đang khóc?

Nước mắt em rơi xuống, vỡ nát. Một phần dội ngược vào trong tim, chảy tràn lên từng vách tim yêu. Đau xót!

Cảm xúc chai lì, những câu nói yêu thương bị nước mắt cuốn trôi ứ nghẹn lại nơi cổ họng. Sao em khờ thế, chẳng dám khóc thật to, cứ cố gắng kìm chặt tiếng khóc và tiếng nấc nghẹn ngào làm gì để lòng thêm buốt giá.

Nhói lòng lắm em có biết không?

Này cô gái, có phải tim em đang đau?

Em thấy không, nó đang dần vỡ vụn rồi kìa.

Nào, đừng khóc nữa, hãy nín đi!

Em cứ cố gắng kìm nén và giấu tất cả ở trong lòng như thế, không thấy mệt mỏi sao?

Này em, đừng nhớ về người ta nữa. Đau lắm, buốt lắm, nhói lắm, chênh vênh lắm, liệu em có chịu đựng nổi không. Khi mà em cứ cố gắng gồng mình lên mà chịu đựng tất cả, cứ mặc xác cho nỗi nhớ mong hành hạ bản thân, tất cả đều khiến cho con tim em chịu sức ép, nó muốn như nổ tung rồi kìa, từng mảnh, từng mảnh cứ vụn dần. Vỡ nát!

Em hãy thương trái tim mình đi, nhìn nó đang phải chịu tổn thương tới mức nào kìa. Từng mảnh vỡ vụn, được gom lại và chắp vá, ấy vậy mà có lành lặn được đâu. Vẫn còn những vết thương, vẫn còn những dòng máu đỏ, đang thấm dần vào từng kẽ hở của con tim.

Này em, nhớ thì cứ bảo là nhớ đi, đừng nói rằng em không nhớ.

Em đang nhớ người ta, đang nhớ tới điên cuồng kia kìa. Vậy mà cứ vờ như không phải. Đôi mắt em đã dâng lên những giọt gì lấp lánh, bờ môi em đang mấp máy gọi tên người, em đang quằn quại đau chiến đấu với nỗi nhớ thét gào.

Đau lắm và xa lắm. Yêu lắm và nhớ lắm!

Nhớ thì cứ bảo là nhớ đi, cố gắng chối bỏ để làm gì. Em định để vào mỗi tối, em cứ ngồi bó gối lại trong góc giường và khóc như mưa hay sao?

Khi chấp nhận cho một ai đó bước vào cuộc đời mình, khi em để trái tim mình rung động và khát khao hình bóng của một người, khi em chấp nhận yêu, là em đã phải chấp nhận trao cho người ta cái quyền làm tổn thương trái tim mình rồi. Không khác được, em ạ!

Này em, cô gái xinh đẹp và đáng yêu lòng tràn đầy tự tin à, đừng để nỗi nhớ ngồi tù cùng với những mớ cảm xúc xen kẽ không tên nữa. Nhớ thì cứ bảo là nhớ, không ai đánh thuế nỗi nhớ cả kia mà. Cứ nhớ, cứ yêu đi khi ta còn có thể!

Đau đủ rồi... Đừng dối lừa với chính cảm xúc của bản thân mình nữa, nha em!

Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả Phím Nhạc Lòng, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!

Từ khóa:  tản văn, Văn học, tình yêu
Scroll to top
 Close