08/14/2014 08:21
Nhớ anh ngày mưa…!

Nhớ anh ngày mưa…!

Đưa tay lau những giọt nước lăn dài trên má, em tự hỏi, liệu mưa làm em buồn hay do những nỗi nhớ về anh cứ thi nhau ùa về…?
Hạnh Nq Hạnh Nq

Đưa tay lau những giọt nước lăn dài trên má, em tự hỏi, liệu mưa làm em buồn hay do những nỗi nhớ về anh cứ thi nhau ùa về…?

* Có thể bạn thích xem:

Thường thì người ta chỉ nhận ra những gì đáng quý khi vô tình đánh rơi hay lãng quên nó. Tình yêu cũng vậy, ta cũng sẽ chỉ nhận ra mình yêu một người như thế nào khi họ vĩnh viễn bước ra khỏi cuộc  đời của mình.

Em mất anh vào một ngày mưa...

Anh lặng lẽ nói với em lời chia tay đắng cay mà chẳng cần hỏi ý kiến em khi đơn phương chấm dứt môt mối quan hệ không quá dài nhưng cũng đã có biết bao là kỉ niệm. Để mãi tới bây giờ em mới nhận ra rằng, chẳng phải anh thay lòng đổi dạ mà vì em chẳng biết giữ lấy những hạnh phúc mà em đang có, rồi giờ đây, ngồi trong căn phòng lạnh lẽo, em chỉ có thể ước gì thời gian quay trở lại - khi em có thể chứng mình với anh rằng em yêu anh nhiều hơn những gì em thể hiện.

Nỗi nhớ về một người đã xa sao lại có thể dày vò con người ta một cách tàn nhẫn và đáng sợ như thế, nó như những vết dao cứa vào da thịt từng chút, từng chút một, để đến một giới hạn nào đó, ta có thể òa khóc vì quá đau, vì chẳng thể nào chịu đựng nổi nỗi đau âm ỉ này.

Hôm nay trời lại mưa, rả rích như một bản nhạc không lời buồn bã. Đưa tay lau những giọt nước lăn dài trên má, em tự hỏi, liệu mưa làm em buồn hay do những nỗi nhớ về anh cứ thi nhau ùa về…? Em vẫn nhớ tới anh, với tư cách là người yêu cũ, rồi bất chợt, trên môi em nở một nụ cười vô hồn và gượng gạo. “Nhớ người ta làm gì nữa khi chính nỗi nhớ đó làm bản thân mình đau, những gì đã qua thì cứ cho nó qua đi một cách tự nhiên và bớt đau đớn nhất…”

Ai cũng từng có những quá khứ buồn, chẳng lẽ cứ sống mãi với những kí ức đau thương này cho tới hết đời hay sao? Quá khứ chỉ để nhớ về như một cuốn truyện cũ, càng đọc nhiều lần sẽ chẳng còn thú vị nữa. Em cũng sẽ tập cách quên anh như thế, sống chung với nỗi nhớ về anh mỗi ngày cho tới một ngày em nhận ra chính bản thân mình đã phát chán với nỗi nhớ ấy mà không hề hay biết.

Mưa vẫn đang rơi, nhẹ nhàng và mỉm cười một cách thoải mái nhất…hôm nay em vẫn nhớ tới anh...như hôm nào!

Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả Hạnh NQ, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, tình yêu
Scroll to top
 Close