08/26/2014 14:02
Nếu một ngày ai đó bỏ em đi...

Nếu một ngày ai đó bỏ em đi...

Em hãy cứ mỉm cười thật dịu dàng để đón những bình minh, ánh sáng lúc ấy mới thật là tuyệt diệu. Nhìn thấy bình minh để em biết mình còn may mắn và thêm trân trọng thời gian của đời mình. Cứ vô tư đi em, để tận hưởng món quà tuyệt vời từ cuộc sống.
Yumi Tran Yumi Tran

Em hãy cứ mỉm cười thật dịu dàng để đón những bình minh, ánh sáng lúc ấy mới thật là tuyệt diệu. Nhìn thấy bình minh để em biết mình còn may mắn và thêm trân trọng thời gian của đời mình. Cứ vô tư đi em, để tận hưởng món quà tuyệt vời từ  cuộc sống.

* Có thể bạn thích xem:

Nếu như có một ngày nào đó, một người từng là tất cả của em bỏ em mà đi... Khóc ít thôi. Đau buồn ít thôi. Hoặc là đừng khóc. Hãy nhìn về phía trước. Vì cuộc đời này vốn là như vậy, ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai. Ngày em yêu thương người đó bằng tất cả tấm lòng mình, có lẽ mãi mãi em chẳng hề suy nghĩ đến chuyện sẽ có một ngày mình không muốn buông tay mà người vẫn lạc mất trong biển người. Nhưng em à, sinh ra là một kiếp người, nào có ai biết được ai đến với mình rồi ra đi không báo trước, ai là người ở lại đến sau cùng và chấp nhận bước cùng mình đoạn đường dài lâu.

Nếu một ngày nào đó, người em yêu thương nhất ấy bỗng hóa thành người dưng, lướt qua cuộc đời em mà không hề ngoái đầu nhìn lại. Những gì còn lại chỉ là kỉ niệm, mà một người ghi nhớ mãi còn một người xem như nó chưa từng tồn tại trong đời mình. Đau phải không em? Nhưng khóc liệu có phải cách tốt nhất? Đừng quên những kỉ niệm, nhưng cũng đừng lấy kỉ niệm đã phủ một lớp bụi thời gian ấy ra nghiền ngẫm rồi tự dày vò bản thân mình. Có đáng không em? Người đi rồi sẽ không quay lại, em tiếc thương quá khứ chỉ có thể làm mình đáng thương hơn thôi.

Nếu một ngày nào đó, một thứ tưởng như đã rất rất quan trọng với em bỗng dưng tiêu tan không còn nhìn thấy được dấu vết nào, em có vì thế mà ôm gối làm bạn với đêm và nước mắt nhạt nhòa? Em ơi, đôi mắt được tạo ra là để nhìn thấy những điều tốt đẹp nhất của cuộc đời, chứ không phải để em rơi lệ vì những chuyện mà ai trong đời rồi cũng sẽ gặp ít nhất một lần – ngày một người bỏ em đi mất. Có gì để khóc hỡi em? Người ta cũng mất em rồi nhưng người ta đâu có buồn. Em à, hãy tin vào số phận. Người đến người đi đều đã được số phận an bài.

Nếu như một ngày nào đó, người em không muốn xa rời dù trong tích tắc bỗng bỏ em mà đi mất, để lại em với khoảng trống hoác đầy mất mát trong lòng. Buồn lắm phải không em? Nhưng em ơi cuộc sống mà, chỉ một khoảnh khắc thôi, có thể quyết định ai bước đến với mình hoặc rời xa mình mãi mãi. Tiếc gì hỡi em, người đi rồi người sau sẽ tới, tuổi thanh xuân rộng dài là vậy, em buồn mãi vì một người có phải sẽ làm hao phí tuổi xuân không?

Em hãy cứ mỉm cười thật dịu dàng để đón những bình minh, ánh sáng lúc ấy mới thật là tuyệt diệu. Nhìn thấy bình minh để em biết mình còn may mắn và thêm trân trọng thời gian của đời mình. Cứ vô tư đi em, để tận hưởng món quà tuyệt vời từ  cuộc sống. Bởi em ơi, ta tin là cuộc đời này rất công bằng. Lấy đi của em một người chỉ biết làm em khóc, thì sẽ trả lại cho em hoặc mang đến cho em một người sẽ giúp em tìm lại được nụ cười trong trẻo nhất, lau khô đi những giọt nước mắt cho em.

Nhớ nhé em, đừng bắt mình quên đi những kí ức nhạt nhòa. Bởi vì chỉ người mới có tội, chứ quá khứ và những gì thuộc về quá khứ thì không có lỗi. Cứ cất giữ, ở một góc nào đó trong tim, sẽ có lúc em cảm thấy yên bình khi chợt nhớ về.

Em hãy cứ sống hết mình, sống hết lòng và rực cháy với đam mê, sống vì mình chứ có vì ai khác đâu em. Chỉ cần em cười vui thì cả thế giới này cũng sẽ cười vui với em thôi. Đừng vì một người đã bỏ ra đi, hình thành trong mình sự sợ hãi rồi mãi mãi không dám đưa tay ra nắm lấy một bàn tay nào khác. Duyên phận sẽ đến với với những ai tin vào nó, người ta chẳng nói vạn sự tùy duyên đó sao? Người đi qua người chỉ để lại một ánh nhìn cũng là duyên, người nguyện nắm lấy bàn tay em dù đi chung đoạn đường dài hay ngắn cũng là duyên. Mà duyên, là thứ có kì hạn em ạ, đừng cứ mãi lo lắng về một tương lai xa quá tầm mà quên mất mình đang sống cho ngày hôm nay. Ngày hôm nay ngắn lắm, đưa tay ra thì mới có thể có được hạnh phúc, và chân thành giữ nó để có được hạnh phúc… mãi tới giây phút cuối cùng của sự chia ly.

Nếu một ngày nào đó có ai bỏ em đi, em hãy nhớ những điều này em nhé. Chẳng cần gì đâu, chỉ cần em trọn vẹn là em thôi, như vậy cũng là đủ rồi.

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Yumi Trần, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

Từ khóa:  Văn học, tản văn, chia tay
Scroll to top
 Close