08/08/2014 14:43
NẰM NGHIÊNG, VƯƠN TAY RA VÀ KHÓC

NẰM NGHIÊNG, VƯƠN TAY RA VÀ KHÓC

Khóc cho nỗi cô đơn vơi đi, để chờ đợi một bóng hình khác cho bạn những trải nghiệm mới. Khóc để hiểu rằng chẳng người nào mãi mãi bên ta, và cô đơn là một bóng ma không thể biến mất, vì thế ta hãy học việc khóc một mình.
Tuấn Phạm Tuấn Phạm

Khóc cho nỗi cô đơn vơi đi, để chờ đợi một bóng hình khác cho bạn những trải nghiệm mới. Khóc để hiểu rằng chẳng người nào mãi mãi bên ta, và cô đơn là một bóng ma không thể biến mất, vì thế ta hãy học việc khóc một mình.

Ai cũng đã từng khóc vì đau, dẫu đó là người vô cảm nhất cũng đã từng rơi nước mắt vì cảm thấy nỗi cô đơn sao gần thế, như có thể chạm vào được. Và đôi môi đầy tăm tối của nó nhẹ nhàng đặt lên khóe mi ta, khiến giọt mặn nồng chảy xuống một cách vô thức.

Thành phố ngày càng đông đúc người. Trên các con đường, nườm nượp những bóng hình đi lại, nhưng chưa bao giờ họ dõi ánh mắt về phía ta. Trong các quán ăn, giữa những tiếng xì xụp, những hành động ân cần, bỗng thấy lạc lõng giữa dòng đời cứ trôi vùn vụt mà chẳng ai nắm tay ta để cùng vượt qua.

Tại sao thế? Tại sao hơi người chật chội, tìm một ai đó để ôm trở nên huyễn hoặc đến xa xôi, như thể tìm viên kim cương bé xíu lạc giữa biển đời bất tận?

Lúc ấy, hãy nằm nghiêng, vươn tay ta về phía trước, nghĩ đến người đã từng cho bạn cảm giác an yên và khóc.

Có lẽ khi đọc đến đây, nhiều người sẽ tự hỏi tại sao lại làm như thế? Bạn có để ý không? Khi một giấc tình nồng đã qua, để lại trong tâm khảm mỗi người bốn thứ: nỗi đau xót, nụ hôn, khuôn mặt và hơi ấm.

 Đau xót gói gọn những nỗi buồn, cãi vã, giận hờn, yêu thương. Niềm vui lúc này nghĩ lại cũng chỉ khiến khóe mắt cay cay, bởi nụ cười đã qua chẳng thể lấy lại. Vô tình, giấc mộng đẹp thuở xa xôi trở thành nhát dao cứa vào lòng ta.

Còn nụ hôn, khuôn mặt và hơi ấm là những thứ không bao giờ ta có thể quên. Dẫu ai đó đã từng làm tình, giao hòa với thể xác đối phương, thì cảm giác khoái lạc tận cùng ấy vẫn không sâu đậm bằng nụ hôn. Hôn để biết họ đã thuộc về ta. Hôn để hiểu môi mềm hay thô ráp cũng đều chứa đựng yêu thương nồng nàn.

Khuôn mặt là vết mực nhòa được vẽ vào trí óc, dẫu sẽ phai nhạt nhưng không bao giờ mất đi.

Còn hơi ấm, thì tin tôi đi, trên đường đời, khi có một người nào đi ngang qua bạn mang theo mùi hương của ai đó trong quá khứ, thì bạn sẽ nhớ đến họ, dẫu bạn sẽ ngạc nhiên khi tại sao những điều tưởng chừng đã quên nhưng thật ra vẫn còn đọng trong con tim.

Một khi đã từng yêu thì ngàn đời vẫn yêu. Hận thù, dằn dỗi, cay đắng thì tận sâu vẫn đọng lại giọt xót xa cho cuộc tình đã từng. Chính vì thế, khi cô đơn, hãy nằm nghiêng, vươn tay và nghĩ đến người đã từng bước qua đời bạn. Bạn sẽ thấy, họ gần lắm. Bạn sẽ mường tượng khuôn mặt đang cười, đang khóc với mình. Bạn sẽ tưởng rằng hơi thở của họ mơn man trên da thịt, và bờ môi mềm chạm vào khóe mi bạn.  Những nỗi đau và niềm vui sẽ trở lại.  Để rồi, hãy khóc đi.

Khóc cho nỗi cô đơn vơi đi, để chờ đợi một bóng hình khác cho bạn những trải nghiệm mới.

Khóc để hiểu rằng chẳng người nào mãi mãi bên ta, và cô đơn là một bóng ma không thể biến mất, vì thế ta hãy học việc khóc một mình.

Quan trọng hơn hết, trong lúc khắc khoải ấy, ta nhận ra, mình đã từng được yêu thương. Và dẫu tương lai không ai còn ở cạnh ta đi chăng nữa, thì ta cũng phải học yêu chính mình.

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Tuấn Phạm, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

 

Từ khóa:  Văn học, tản văn, tình yêu
Scroll to top
 Close