08/08/2014 22:26
MƯỜI BẢY

MƯỜI BẢY

Bạn là ai đó trong chuyến hành trình của cuộc đời? Là người trẻ hay người từng trải qua một thời tuổi trẻ? Bất kể bạn là ai cũng đều cảm nhận được một thứ tình yêu mãnh liệt, điên cuồng từng mê đắm, quấn quít lấy bạn.
Chin Chin

Bạn là ai đó trong chuyến hành trình của cuộc đời? Là người trẻ hay người từng trải qua một thời tuổi trẻ? Bất kể bạn là ai cũng đều cảm nhận được một thứ tình yêu mãnh liệt, điên cuồng từng mê đắm, quấn quít lấy bạn. 

* Có thể bạn thích xem:

1.

Cô gái là một người trẻ, và một người trẻ như cô khi bất giác phải rời xa người thương trong lúc cảm xúc thương yêu đang trong thời khắc mãnh liệt nhất thì cô chỉ còn cảm thấy đó là niềm đau lớn vô chừng! Khoảng thời gian tưởng chừng hạnh phúc nhất lại vụt tan biến trong phút giây, chỉ còn thấy xung quanh mịt mù sương khói vô tình làm khoé mắt cô cay, cô mơ hồ chẳng nhìn thấy rõ con đường sẽ phải đi phía trước, người con trai mà cô thương hết lòng, người mà đã từng yêu cô hết mực - trong thời gian ngắn ngủi đã trong vòng tay của người tình mới. Cú sốc đầu đời người con gái vừa bước qua ngưỡng cửa tuổi mười bảy. Bồng bột và ngây dại vẫn chưa kiểm soát được cảm xúc chính mình và ý thức về những biến cố trong cuộc sống. Người con gái vì mải mê thương mà quên mất một điều: không phải ai cũng yêu cô nhiều như những gì cô bất chấp thương họ. Người con gái ngây ngô vẫn luôn tự tin vào thứ tình cảm chân thành mình đã trao đi...

2.

Con gái thường thích mơ mộng để rồi chính những điều ấy làm họ ngụp lặn trong mơ tưởng. Cô có lẽ đã đặt quá nhiều niềm tin yêu cho người cô dành trọn tấm chân tình, để đến lúc người quay bước đi, khi ấy trong cô vẫn chưa kịp tỉnh thức, tất cả như một giấc mơ, nhưng thà trước kia anh đừng tỏ ra quan tâm gần gũi, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô đưa đường dẫn lối cô vào khu vườn xinh đẹp nơi được rải đầy hoa hồng và tình yêu để rồi giờ đây bỏ mặc cô bơ vơ tự tìm đường đi lối thoát. Người con gái thường bị mê đắm bởi vẻ đẹp của hoa hồng, kiêu sa và lộng lẫy. Nhưng ai mà không biết hoa hồng nào mà chẳng có gai nhưng nét đẹp của loài hoa, những gì tươi đẹp ở hiện tại đủ sức để lay động khiến người con gái dù biết sẽ đau nhưng vẫn cố lao vào.  Mười bảy đầu đời vẫn chưa thể học cách quên một người, chưa thể biết rằng chính lãng quên là một sự giải thoát. Vừa muốn bước đi, nhưng lại sợ. Không muốn nhìn lại, cũng chẳng muốn quên.

3.

Ai đó hỏi cô gái rằng "đến bây giờ cô vẫn có thể tự cho mình cái lí do để tin rằng người ấy tốt đẹp hay sao?". Cô cười, người cô thương tuyệt nhiên không phải người hoàn hảo. Dù khuyết điểm của anh có nhiều như đom đóm phát sáng, nhưng kì thực chẳng đom đóm nào đủ sáng hơn trăng. Anh là ánh trăng dịu ngọt. Bên anh, cô thấy yên bình. Nhưng mười bảy ở người trai trẻ là những biến động trong suy nghĩ và nhận thức. Cô làm sao có thể giữ được anh bởi ngoài kia vô số cuộc vui của những người trẻ đang gọi mời. Người con trai tuổi mười bảy sao lại có thể muốn chôn chân mình ở mãi một chỗ thay vì rong ruổi khám phá mọi thú vui trong cuộc sống, con trai tuổi này vẫn chưa biết được bản thân muốn gì bởi vì anh ham muốn quá nhiều. Tuổi mười bảy - người con gái dễ tổn thương, tuổi vùng vẫy, tự trọng, tự do  của người con trai chưa hẳn trưởng thành nhưng cũng chẳng còn là trẻ nhỏ

4.

Khi biết thương một người thật lòng, dù con người đó làm ta tổn thương bao lần không đếm xuể, nhưng sâu thẳm trong tìm thức một trái tim yêu, đó vẫn là người tuyệt vời nhất. Cuộc tình một khi đã khép lại, người con gái bướng bỉnh và dễ thương tổn như cô có thể giận, có thể hận thậm chí mắng nhiếc nhưng chỉ để hả hê cơn dỗi rồi thì vẫn muốn người mình thương sẽ hạnh phúc, chẳng có lí do gì để cho rằng người ấy tốt đẹp chỉ bởi dù đớn đau bao nhiêu thương yêu vẫn có thể bao dung tất cả. 
Cô nhớ về anh như nhớ về tình cảm một thời non trẻ. Yêu nhiều, tổn thương cũng nhiều. Đau đớn vô biên. Người ta hay nói "không có nỗi đau trường tồn, chỉ có những nỗi đau cố chấp". Cô thì không muốn buông bỏ quá khứ của mình. Bởi cô yêu anh bằng cả sự non trẻ, và để mặc thương tổn ôm lấy người con gái ngây ngô, mặc cho vô số đòn roi đã nhiều lần quất vào cô quặn đau thâm tím. Để rồi người con gái sẽ ngày một mạnh mẽ hơn, lại có thể đón ánh mặt trời bằng một nụ cười xinh đẹp. Khi ấy là nét đẹp của tuổi trưởng thành.

Giữ anh trong tim, cất vào góc nhỏ. 
Nỗi nhớ về anh là niềm nhớ về tuổi trẻ một thời...

Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả Chin, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!

Scroll to top
 Close