08/28/2014 00:15
Mùi cô đơn

Mùi cô đơn

Cái thứ mùi ấy chẳng đi đâu mất trong căn phòng ngủ của đàn bà, chỉ là bị át đi bởi mùi cơ thể của người đàn ông khác – thay thế cho người đàn ông đã cũ – chủ nhân của mùi hương đã thuộc về quá khứ.
Sắc Sắc

Có một thứ mùi hương gọi là mùi cô đơn.

 

*Có thể bạn thích xem:

Cái thứ mùi ấy chẳng đi đâu mất trong căn phòng ngủ của đàn bà, chỉ là bị át đi bởi mùi cơ thể của người đàn ông khác – thay thế cho người đàn ông đã cũ – chủ nhân của mùi hương đã thuộc về quá khứ.

Nó cứ bảng lảng, khi gần khi xa. Lúc như con mèo lười nằm ườn trên tấm đệm mặc kệ ta thức hay ngủ, vui hay buồn; lúc lại ôm ấp, ve vuốt cái tâm trí lâu ngày không gần gũi ai nên thành ra trống trải, cũng không ngoại trừ những khi điên cuồng trong cơn nhục cảm để nâng ta lên với những cảm xúc như vỡ tung rồi lại lặng im như giọt nước không đủ sức khuấy động mặt hồ phẳng như gương.

Đàn bà bị ám ảnh bởi cái mùi ấy khi cố chấp sống với hoài niệm mà không chịu rời bỏ căn phòng cũ gắn liền với hình bóng cũ và những điều thuộc về ký ức. Mùi cô đơn là thứ không thể cảm nhận bằng mũi mà bằng tâm trí. Nó là một thứ hỗn hợp của mùi cơ thể tỏa ra khi ân ái, mùi thuốc lá và đôi lúc có cả mùi rượu bia trong những đêm không ngủ vì câu chuyện đời quá dài để nói với nhau trong những đêm ngắn ngủi. Chẳng bất ngờ khi người đàn bà cho rằng mùi cô đơn có cả hình bóng của đàn ông đi lại trong phòng, lúc ngồi hút thuốc, khi xem phim thậm chí là cái bóng mờ ảo trong nhà tắm với những cụm hơi nước nghi ngút bay lên.

Đàn bà sống trong cái mùi ấy, hít thở cái mùi ấy như một con nghiện lâu năm đến nỗi nó ăn vào máu, vào thịt và không thể cai nghiện. Đàn bà cố chấp chẳng vì điều gì, vì bản tính ích kỷ vốn có mà thôi! Nếu vì yêu thì đã không chấp nhận buông tay, nếu vì tình dục thì không khó gì thay bằng một người khác. Là điều gì khiến đàn bà phải cô đơn? Chẳng vì điều gì cả, vì họ là đàn bà. Thế thôi!

Đàn bà sống với những cô đơn ấy những khi một mình. Có khi là say mèm với chai rượu lăn lóc trên sàn, điếu thuốc tàn trên tay để hít hà lấy cái mùi xưa cũ thuộc về một người đàn ông đã lâu không trở về căn phòng này. Cái mùi ấy nay cũng nhạt đi nhiều rồi! Trong lòng đàn bà có chút gì là yêu, chút gì là hận, chút gì là níu kéo, một chút rồi một chút… Những mảnh ghép nhỏ ấy xây nên hình ảnh một người đàn ông trở lại trong từng giấc mơ, không còn rõ mặt, hình dáng có lẽ cũng đổi thay nhiều, lời nói nghe xa xăm quá mà lòng người cứ nắm mãi không buông.

Đàn bà sợ chỉ một chốc buông ra thì những điều còn sót lại kia sẽ tan biến hoàn toàn, tất cả sẽ trở nên trống rỗng. Mất, đàn bà mất một khoảng trời – một thứ từ lâu trở thành phần quan trọng trong cuộc sống này. Đàn bà yếu đuối với những thứ thuộc về quá khứ mà tàn nhẫn với hiện tại.

Phòng ngủ của đàn bà không thiếu mùi đàn ông nhưng tất cả những mùi ấy chỉ để đàn bà làm đậm thêm mùi cô đơn. Đàn bà xem những đàn ông khác như những nguyên liệu để giữ mãi một thứ thuộc về mình một cách ích kỷ đến đáng thương. Đàn bà ôm, hôn và làm tình. Đàn bà làm những điều ấy với thứ cảm xúc yêu thương mãnh liệt của năm tháng cũ, với người cũ. Cái cần lấp đầy không phải khoảng trống trên giường hay giữa hai chân mà là trái tim đã cũ sờn với năm tháng. Đàn bà vì yếu đuối mà cố chấp níu kéo lấy quá khứ đã phai tàn.

Hôn một hay mười người, làm tình với đàn ông hay với chính nỗi cô đơn của mình cũng không khiến đàn bà mạnh mẽ bước khỏi căn phòng với mùi hương mê hoặc đó. Đàn bà đau vì yêu đàn ông, đời đàn bà chỉ cần một người, duy nhất một người là đúng, là đủ cho tất cả!

*Có thể bạn thích xem:


Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Carmen Nguyễn, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
 Close