08/25/2014 13:34
Một cô gái đa cảm và yêu mưa như em, anh có yêu không…?

Một cô gái đa cảm và yêu mưa như em, anh có yêu không…?

Em có thể ngồi hàng giờ bên khung cửa sổ chỉ để ngắm nhìn những hạt mưa rơi như những bản nhạc và vương lại trên ô kính trắng xóa. Những lúc đó, dường như tâm hồn em chỉ còn lại chỗ cho mưa, mọi ưu tư, lo lắng dường như tan biến.
Hạnh Nq Hạnh Nq

“Những cơn mưa đầu mùa như người bạn chiều nào cũng ghé thăm em, lúc đến bất chợt và cũng  vội vàng đi, lúc lại nhẹ nhàng, rả rích chẳng ngớt  để như ru em chìm vào giấc ngủ…”

* Có thể bạn thích xem:

Tháng năm Tây Nguyên, tháng của những cơn mưa chiều, những cơn mưa nhiều đến mức làm người ta chán ghét, nhưng với em, nó dường như quen thuộc và lại làm em buồn phiền khi những buổi chiều mưa vô tâm không ghé.

Có thể nhiều người cho rằng, chỉ có những người yếu đuối và đa cảm mới thích mưa, vì những lúc trời mưa, chẳng ai có thể nhìn thấy rằng mình đang khóc, có thể hòa vào những giọt nước mưa cho tâm hồn nhẹ bẫng. Nhưng em yêu mưa khi em chưa biết gì về tình yêu, khi em chẳng hiểu thế nào là bộn bề của cuộc sống, em và mưa như những người bạn thân mà khi ở bên có thể được là chính mình. Tình yêu đó kéo dài cho tới khi em biết thế nào là rung động, cho tới lúc em có những suy tư và lo nghĩ về cuộc sống chẳng như em mong muốn, và mưa vẫn cứ thế, ở bên em chẳng chút than phiền.

Em có thể ngồi hàng giờ bên khung cửa sổ chỉ  để ngắm nhìn những hạt mưa rơi như những bản nhạc và  vương lại trên ô kính trắng xóa. Những lúc đó, dường như tâm hồn em chỉ còn lại chỗ cho mưa, mọi ưu tư, lo lắng dường như tan biến.

Nhưng chẳng biết từ khi nào, em lại vương chút buồn khi gặp người bạn thân thiết của em, lại đưa tay viết lên cửa sổ một cái tên ai đó, rồi lại xóa lại lau, gặp mưa cũng  như việc  em nói lên tâm trạng của mình lúc đó, nhớ và yêu, nó khổ đau đến thế sao.

Những cơn mưa đầu mùa như người bạn chiều nào cũng ghé thăm em, lúc đến bất chợt và cũng  vội vàng đi, lúc lại nhẹ nhàng, rả rích chẳng ngớt  để như ru em chìm vào giấc ngủ…Có những hôm, mưa đến và ở bên em cho tới sáng khi em nhớ ai đó  không ngủ được, rồi lại chẳng biết mình ngủ quên từ lúc nào khi mưa cứ  như những bản nhạc không lời chẳng bao giờ giống nhau, nhẹ nhàng và êm ái nhất.

Em đa cảm, và em hiểu, con gái càng đa cảm bao nhiêu lại càng hay suy nghĩ và buồn phiền bấy nhiêu, chỉ cần gặp mưa, dường như mọi nỗi buồn của em lại  tìm được nơi trút hết nỗi buồn  và đó cũng là lúc em muốn được hòa với mưa làm một, cho vơi hết mọi tâm tư, sầu muộn.

Và anh, người em luôn hằng ao ước có khi nào hiểu được,, một cô gái yêu mưa như em cũng yêu anh như vậy, cũng luôn mong chờ anh tới như những cơn mưa, cùng em ngắm mưa và lại vẽ hình trái tim lên ô cửa sổ.

Rồi sẽ có một ngày, mưa nhẹ nhằng và như đang mỉm cười khi người bạn của mình khẽ dựa đầu vào vai ai đó, niềm hạnh phúc như trào dâng, còn em, sẽ khẽ nói với mưa rằng, cũng có người yêu em như em yêu những cơn mưa. Những cơn mưa bất chợt đầu mùa….!

Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả Hạnh NQ, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
 Close