07/30/2014 14:14
[TRUYỆN NGẮN] MƠN MAN TÌNH TA

[TRUYỆN NGẮN] MƠN MAN TÌNH TA

Miên thích ngồi sau xe cậu. Tay lái cậu vững, khiến Miên có cảm giác tin tưởng và bình yên đến lạ. Có lần, cậu nhéo tay Miên rồi kéo lên phía trước. Miên đỏ mặt, ngờ ngợ như một cái nắm tay…
Bong Bóng Bong Bóng

Miên thích ngồi sau xe cậu. Tay lái cậu vững, khiến Miên có cảm giác tin tưởng và bình yên đến lạ. Có lần, cậu nhéo tay Miên rồi kéo lên phía trước. Miên đỏ mặt, ngờ ngợ như một cái nắm tay…

*Có thể bạn thích xem:

Hôm đó, trời đổ nắng vàng hoe góc sân trường. Cậu cười tự tin, hát to bài nhạc đang tập dở. Miên buồn cười sặc sụa, cái giọng éo éo ẻo lả như bê đê, sao lại có thể phát ra từ khuôn mặt chuẩn man điển trai của cậu? Hễ cậu cất tiếng hát, mắt Miên lại láo liên...

Hôm đó, Miên buộc tóc cao, mặc áo cam hòa vào màu nắng.

Cậu mặc áo sơ mi trắng, thừ người nhìn Miên cười ngả nghiêng…

Ngày sắp thi, Miên gọi cậu qua nhà, đưa cho cậu cái hộp kín. Cậu vờ he hé mở, bên trong là chiếc chuông gió hình lệnh bài gỗ. Miên bảo: Xin ở chùa đấy, linh lắm, đi thi là phải mang theo!

Ngày đi thi, cậu mang theo thật. Hôm ấy cậu quên viết, cả ngày dường như chẳng mấy suôn sẻ. Cậu kể với Miên bằng lời trách móc, Miên cười ha ha, bảo chiếc chuông gió mua ở shop quà lưu niệm, cậu 1 cái, Miên 1 cái để dành treo cặp. Chùa nào sản xuất thừa chuông gió độc lạ như vậy để tặng không đâu, thế cũng tin. Cậu cười, Miên quay lưng đi thấy lòng ấm lạ.

Buổi chiều nào đó Miên ở nhà một mình, cậu hấp tấp chạy sang sau tin nhắn vội. Miên đứng bên trong cửa khóc ròng. Cậu đứng ngoài lúng túng dỗ dành, gặng hỏi mãi chẳng trả lời. Rồi tự dưng Miên đuổi cậu về: ‘Đi về đi, Miên không sao đâu’. Cậu lần lựa mãi cũng rồ ga chạy đi. Miên ngã gục, rõ ràng Miên cần cậu ở bên, rõ ràng Miên thèm lắm được tựa vào vai cậu. Chỉ là, Miên không nói ra…

Miên thích ngồi sau xe cậu. Tay lái cậu vững, khiến Miên có cảm giác tin tưởng và bình yên đến lạ. Mỗi lần cậu chở, Miên hay trêu cậu, cậu buông tay trái khỏi tay lái rồi nắm lấy tay Miên, bóp mạnh một cái đau điếng. Có lần, cậu nhéo tay Miên rồi kéo lên phía trước. Miên đỏ mặt, ngờ ngợ như một cái nắm tay…

Chiều hôm sang chơi nhà cậu, Miên phát hiện mấy cây xịt nước. Lúc cậu ra sân tưới cây, Miên len lén bắn nước vào người cậu, ướt mem. Cậu không nhún nhường, tóm lấy một cây rồi nhằm vào Miên mà bắn. Tiếng cười, tiếng la hét hòa vào gió giòn tan.

Có buổi trưa nắng gắt, Miên đứng chờ cậu trước cổng trường. Lâu thật lâu cậu mới đến rước, nụ cười hiền sáng trên khuôn mặt lấm lem. Cậu chìa ra bịt bánh, bảo mới học làm bánh ở lớp ngoại ngữ, chừa cho Miên mấy cái ăn chơi. Miên cười, chưa ăn mà tim đã ngọt lịm. Tối đó, Miên nâng niu mấy cái bánh trên tay, tiếc không nỡ ăn. Miên gói bánh thật kỹ bỏ vào tủ cất, ngày nào cũng mở ra xem. Mấy tuần sau, kiến bò thành dãy trên tường nhà, Miên sực nhớ mấy cái bánh, vội mở tủ lấy ra. Mấy cái bánh bị gãy bẹp, mốc trắng xóa bên trên. Miên buồn suốt cả chiều hôm đó…

Mấy tháng cậu với Miên đi học lớp kỹ năng mềm, nhìn hai đứa bề ngoài già đi hẳn. Miên bắt đầu mặc áo sơ mi bỏ vào quần, mang giày cao gót. Cậu cũng chững chạc hơn, phong thái có thần hơn. Cậu đặt người ta đóng một đôi giày cao gót bằng da, chở Miên đi lấy tuốt bên quận 6. Lúc về, cậu tặng nó cho Miên. Ngày tổng kết lớp kỹ năng mềm, Miên mang đôi giày cậu tặng, mặc áo dài đỏ đẹp như cô dâu. Hôm ấy, hình như cậu có khen Miên!

Ngày kỷ niệm nửa năm hai đứa quen nhau, cậu mua cái bánh kem nhỏ, chở Miên vào công viên. Miên cười mãi, gương mặt ngây ngô rạng ngời hạnh phúc. Hôm đó trời đổ mưa… có hai cái bóng nhỏ đứng nép vào nhau, yên bình!

“The love I can't forget, like someone who has left…”

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Bong Bóng thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email:info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, tình yêu
Scroll to top
 Close