08/28/2014 08:57
Mắc Kẹt Giữa Yêu Thương

Mắc Kẹt Giữa Yêu Thương

Những nhịp tim lúc trầm lúc rộn làm cho em không sao cảm nhận được chính mình. Có màu sắc nào vẽ lên cảm xúc của em giờ đây?
Diệp Hương Tú Diệp Hương Tú

Những nhịp tim lúc trm lúc rộn làm cho em không sao cảm nhận được chính mình. Có màu sắc nào vẽ lên cảm xúc của em giờ đây?

* Có thể bạn thích xem:

Để đi qua được kí ức, em đâu hay lại chọn một lối vòng....

Nhặt lại trong kí ức những vụn vỡ xéo nát, em tự hỏi rằng mình có đủ dũng cảm vứt bỏ quá khứ để đến với hiện ti, anh có gọi tương lai với một cái tên khác quá khứ ?

Một vòm lá cây hiu quạnh 

Mong chờ nỗi nhớ màu xanh

Yêu thương xưa ai còn giữu mãi

Để ai về trông ngóng bóng hình ai...

Em tự thấy mình thật ngốc nghếch, nhưng anh có thấy khi nắng nhạt dần rồi lụi tắt trong chiều tàn thật đáng tiếc hay không? Những thước phim dài không sắc nét, vết xước hình là vết cứa tim em. Em đã tổn thương như thế, cũng đã muốn quên anh như thế. Nhưng rồi bước chân em lại tìm về quá khứ ấy với một viễn tưởng tương lai khác.

Tình yêu vẫn luôn khó hiểu như thế! Em vẫn cố chạy trốn, cố quên anh nhưng mọi thứ vẫn cho em hồi kết với tiếng lòng tha thiết! Có phải em ngang bướng bất chấp quá khứ chăng ?

Khi những chiếc lá từ từ lìa cành, nó sẽ chẳng biết mình sẽ rơi về đâu. Khi đôi cánh bồ công anh cất lên bay vút theo chiều gió, nó cũng chẳng thể tự chọn cho mình một nơi dừng chân. Cũng như em, một cơn gió lạc giữa đời anh, không tồn tại lấy một điểm dừng rõ ràng!

Chớm thu nay, nắng xuyên qua hàng cây làm mái tóc em nhuộm vàng trong gió. Kí ức và hiện tại lộn xộn chiếm chỗ ở cả lí trí và trái tim. Em đã xao xuyến, đã vấn vương với một quá khứ? Em lo sợ cho hiện tại và cả tương lai. Sợ rằng anh sẽ b em mà đi mãi như nắng kia khi đông về đã vội vụt tắt .

Gặp nhau giữa dòng người tấp nập , rồi lại bước qua nhau con giữa phố quạnh hiu...

Gió chạm mưa nỗi buồn da diết

Chiều kí ức mờ nhạt dáng sương

Sợ một mai khi bừng tỉnh giấc

Lá về đâu khi tuyết rơi đầy.

Anh còn nhớ một lời hứa? Gió chạm nhẹ xuyên khẽ những bước chân, đẩy ta lướt qua nhau mà không ngoảnh lại! Chỉ như hai đường thẳng song song nối những nỗi nhớ vô tận. Lời hứa ấy em vẫn chưa bao giờ quên. Em giấu mình trong màn mưa trắng xóa, chút mờ ảo thấp thoảng một niềm đau!

Nuôi dưỡng khoảng cách, em thu mình vì sợ những tổn thương. Nhưng có lẽ em chưa thật mạnh mẽ, rồi em lại một mình tìm về "khoảng cách" ấy chỉ để dõi theo bóng hình anh!

Những nhịp tim lúc trm lúc rộn làm cho em không sao cảm nhận được chính mình. Có màu sắc nào vẽ lên cảm xúc của em giờ đây? Em có nên bước tiếp, có nên yêu anh hay dừng lại nhìn về quá khứ chọn một lối đi riêng nơi không có mưa làm ướt mái tóc?

Liệu anh có chờ em như lời anh hứa?  Khi ấy em sẽ đổi quá khứ lấy sự chờ đợi thử thách bản thân thêm một lần nữa. 

Xin đừng để em loay hoay giữa niềm đau của kí ức hay nỗi sợ của hiện tại!

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Zoe Mint, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Tựa gốc: Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

Scroll to top
 Close