08/12/2014 08:46
Mặc kệ đau thương chỉ mong nhỏ nhoi hạnh phúc

Mặc kệ đau thương chỉ mong nhỏ nhoi hạnh phúc

“Con người ta thật kì lạ, có những sự thật hiển nhiên được phơi bày, những vẫn cố tự mình xác nhận lại, mặc cho đau đớn, mặc cho bản thân bị tổn thương, rồi chỉ mong có một chút hi vọng còn lại để mà nương tựa, mà bám víu.”
Hạnh Nq Hạnh Nq

“Con người ta thật kì lạ, có những sự thật hiển nhiên được phơi bày, những vẫn cố tự mình xác nhận lại, mặc cho đau đớn, mặc cho bản thân bị tổn thương, rồi chỉ mong có một chút hi vọng còn lại để mà nương tựa, mà bám víu.”

* Có thể bạn thích xem:

Cuộc  sống này vốn dĩ chẳng hề đơn giản, dễ dàng. Nó sẽ chẳng để bạn hạnh phúc hay khổ đau một cách suôn sẻ. Những tưởng cuộc đời sẽ êm đềm trôi đi, nhưng rồi nó luôn tặng cho bạn một bất ngờ, có lúc là điều tuyệt vời diệu kì nào đó, có lúc lại là một điều tồi tệ bạn chưa và không  bao giờ dám nghĩ tới.

Trong tình yêu cũng vậy, yêu nhiều quá cũng là một cái tội, tin tưởng nhiều quá cũng là một cái tội, mà ở đây “tội nghiệp” có lẽ đúng hơn cả. Chẳng ai dám đảm bảo cho bạn, bạn yêu nhiều hơn, hi sinh nhiều hơn thì bạn sẽ được hạnh phúc trọn vẹn, thế nên, dù bạn có mang cả bản thân mình ra để thế chấp cho tình yêu của mình, nó cũng sẽ rời bỏ bạn đi, theo một cách nào đó, nhẹ nhàng có, mà làm cho bạn tưởng chừng như thế giới này sụp đổ cũng có.

Có những người khi đã cảm nhận được tình yêu dường như chẳng còn mặn mà gì với mình, nhưng vẫn cố níu, cố giữ. Rồi lại thất vọng, lại hi vọng, vòng luẩn quẩn này đến bao giờ mới có hồi hết khi tình yêu là thứ  đang làm ta chết dần chết mòn trong đau đớn và tuyệt vọng.

Đau đớn là vậy, nhưng khi đã yêu người ta còn biết gì ngoài hai chữ “mù quáng”. Rồi thật kì lạ, có những sự thật hiển nhiên được phơi bày, những có người vẫn cố tự mình xác nhận lại, mặc cho đau đớn, mặc cho bản thân bị tổn thương, rồi chỉ mong có một chút hi vọng còn lại để mà nương tựa, mà bám víu.

Trạng thái con người ai cũng vậy, một khi đã xảy ra điều tồi tệ, họ thường đặt ra những giả định tươi sáng hơn, mong lấy lại sự lạc quan cho bản thân. Điều đó không xấu, cũng chẳng sai, nhưng chỉ với trường hợp không phải trong tình yêu.

Tình yêu một khi đã kết thúc, hãy để nó ngủ yên, đừng dằn vặt, đừng lôi nó ra để hi vọng, để xác nhận lại một điều gì đó chẳng bao giờ thay đổi. Nếu yêu bạn thật lòng, liệu người đó có nỡ để bạn một mình như vậy không. Xác nhận lại điều đã được quyết định, lại như thêm một lần bạn tự làm đau bản thân mình  thêm một lần nữa, không phải do người ấy, mà do chính bạn.

Câu nói được nhắc đi nhắc lại từ người này người khác, những người đã từng bước qua đau khổ của tình yêu “tình yêu kết thúc chỉ còn lựa chọn duy nhất đó là chấp nhận” chẳng bao giờ sai. Thế nhưng ban có làm theo không là ở bạn. Vì dù có nói thế nào đi chăng nữa, một khi bản thân không muốn, chẳng ai có thể lay chuyển. Buồn đau hay hạnh phúc là ở chính chúng ta viết tiếp vào quyển vở của cuộc đời mình.

Thế nên đừng chỉ vì một chút hi vọng để có một phút niềm vui mà làm cho cả đời mình sống trong đau khổ và âu sầu. Bạn nhé !

Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả Hạnh NQ, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!

 

Từ khóa:  Văn học, tản văn, tình yêu
Scroll to top
 Close