08/07/2014 10:51
[TRUYỆN NGẮN] LÂM

[TRUYỆN NGẮN] LÂM

Có một hôm trời mưa to tầm tã, đang ngủ giật mình thức giấc, nhìn bên cạnh không thấy Lâm đâu. Tôi vội vã chạy đi tìm, thấy cậu ở ngoài ban công, đang ngồi hút thuốc. Trong bóng tối tôi chỉ thấy lờ mờ gương mặt cậu ấy, trông cậu ấy cô độc đến đáng thương.
Tiêu Thỏ Tiêu Thỏ

Có một hôm trời mưa to tầm tã, đang ngủ giật mình thức giấc, nhìn bên cạnh không thấy Lâm đâu. Tôi vội vã chạy đi tìm, thấy cậu ở ngoài ban công, đang ngồi hút thuốc. Trong bóng tối tôi chỉ thấy lờ mờ gương mặt cậu ấy, trông cậu ấy cô độc đến đáng thương.

* Có thể bạn thích xem:

MỘT

Lời cuối cùng anh ấy nói với tôi.

Chỉ là 3 từ.

"Anh xin lỗi."

Sau đó anh quay lưng đi, bỏ mặc tôi đứng chết trân nơi góc đường. Hôm ấy mưa như trút nước.

Tất cả những kí ức của tôi về anh ta chỉ dừng lại ở đó. Một ngày mưa to anh ta bỏ đi, không một lí do, không một lời từ biệt. Tôi ở lại ôm nỗi nhớ điên rồ, mất hoàn toàn niềm tin vào thứ gọi là tình yêu.

Ngay sau đó, tôi bỏ đi du lịch một mình, theo từng chuyến xe đò, lang thang khắp mọi miền đất nước. Ôm theo mớ tình khó từ bỏ, lê lết sống ngày qua ngày. Chẳng mấy chốc mà đã tròn 3 tháng, soi gương tóc đã dài qua lưng.

Cũng trong khoảng thời gian ấy, tôi gặp một cô gái, trong một chuyến xe đò từ Nha Trang lên Đà Lạt.

Cô ấy tên Lâm.

Tóc để tém, làn da trắng nhợt nhạt, gương mặt nhỏ hài hoà cùng sóng mũi cao. Một nét đẹp vừa mảnh mai vừa cá tính. Cô ấy có vẻ rất cô độc. Là phụ nữ dễ sinh lòng cảm thông với nhau, tôi liền bắt chuyện:

- Vì sao cậu đi du lịch một mình?

- Vì tớ muốn tìm sự bình yên.

- Còn cậu?

- Vì tớ bị bồ bỏ, thằng khốn nạn, nó đá tớ cái một, còn không thèm cho một lí do.

Chúng tôi luyên thuyên suốt một chặng đường. Lâm thì không hào hứng nhiệt tình nói chuyện như tôi, nhưng cậu ấy cũng không chối từ.

HAI

Người ta từng nói, nếu thất tình, muốn tự tử, hãy đến Đà Lạt. Thành phố u buồn này đã bị gieo rắc cái tiếng tăm oan nghiệt. Bắt đầu từ lời đồn thổi về một cô tiểu thư nhà giàu, vì thất tình mà thắt cổ trong một căn biệt thự. Từ đó về sau các cô gái thất tình thường chọn Đà Lạt là nơi kết liễu cuộc đời. Đà Lạt vì thế mà thêm phần kì bí, thêu dệt nên nhiều câu chuyện ma quái. Nhưng căn biệt thự không người và những oan hồn thiếu nữ đau khổ. Không biết lời đồn có đúng hay không, mà các chủ khách sạn ở đây rất e dè cho những cô gái đi một mình thuê phòng. Chính vì vậy, tôi và Lâm thống nhất sẽ thuê chung 1 phòng, cùng nhau tham quan Đà Lạt này.

Tôi đã từng đến Đà Lạt 5 lần. Lần đầu là năm 10 tuổi, đi cùng gia đình. Ba tháng sau bố mẹ tôi li dị vì bố ngoại tình. Mẹ tôi vì quá đau buồn mà bị trầm cảm, bà ra đi sau một cơn bạo bệnh. Từ đó tôi không bao giờ tôi muốn gặp lại bố. Chuyến tham quan ấy cũng là lần cuối gia đình tôi còn bên nhau. Đà Lạt đã trở thành kí ức tươi đẹp nhất của tôi về một gia đình hạnh phúc. Ba lần sau là tôi đến cùng anh ta. Đà Lạt trong mắt mọi người là thành phố u buồn, nhưng nó là thành phố hạnh phúc của tôi.

Lần này trở lại, là do tôi muốn tự kiểm bản thân mình đã dũng cảm đối mặt với quá khứ hay chưa.

Chúng tôi cùng nhau đi tham quan mọi ngõ ngách của Đà Lạt, thưởng thức những món ăn ngon. Sáng dậy sớm đi tham qua chụp ảnh, hít hà sương mù. Tối đi uống sữa nóng rồi về ngủ.  Có bạn đồng hành nên tâm trạng tôi từ ủ dột trở nên phấn chấn.

Có một hôm đang ngủ, trời mưa to tầm tã, đang ngủ giật mình thức giấc, nhìn bên cạnh không thấy Lâm đâu. Tôi vội vã chạy đi tìm, thấy cậu ở ngoài ban công, đang ngồi hút thuốc. Trong bóng tối tôi chỉ thấy lờ mờ gương mặt cậu ấy, trông cậu ấy cô độc đến đáng thương. Bất ngờ cậu ấy lấy ra một mảnh sành cứa vào tay mình, máu bắt đầu phọt ra, cậu ta lại cố gắng cứa mạnh hơn. Tôi run rẩy hốt hoảng chạy đến cướp mảnh sành ném đi.

- Cậu bị điên à, sao lại muốn chết???

 Lâm hét thật to.

- Cậu để tớ chết đi. Để tớ chết đi. Để tớ chết đi. Để tớ chết để tớ chết!!!!

 Đêm đó, tôi băng bó vết thương cho cậu ấy rồi ôm Lâm ngủ. Tôi nghĩ rằng chắc cậu ấy đã trải qua một chuyện rất đau buồn, vì đến tôi có bị bồ đá, tôi vẫn rất ham sống.  Không rõ cậu ấy mơ gì, mà đến trong mơ nước mắt vẫn còn rơi. Tôi lau nước mắt cho cậu ấy, cảm thấy vô vàn xót xa.

Đến khi trời sáng, tôi nói với cậu ấy rằng:

- Lâm à, cậu đừng bi quan nữa, tớ và cậu, hai đứa côi cút như nhau, nếu cậu không chê, hãy đến nhà tớ ở, chúng ta cùng nhau vượt qua.

Chúng tôi đi tiếp đến Phan Thiết, ở đó 5 ngày rồi trở về Sài Gòn. Lâm dọn đến nhà tôi ở, hằng ngày tôi ở nhà dịch thuật tài liệu, bán vài món đồ thủ công sống qua ngày. Lâm may mắn hơn, cô xin vô được một công ty quảng cáo lớn, mỗi sáng 8h bước chân ra khỏi nhà, tối 10h về gõ cửa gọi tôi. Tiền lương cô ấy rất khá. Cô ấy bỏ vào một cái thẻ, đưa cho tôi, nói là giữ giùm, nhưng thích gì, muốn chi tiêu gì, cứ dùng của cô ấy.

- Tiền của cậu, sao mà tớ có thể xài được. - Tôi nói.

- Cậu sao vậy, cậu cứu mạng tớ tớ còn chưa biết đền đáp thế nào. Chút tiền ít ỏi này có là bao, hơn nữa tớ còn ở nhà cậu.

Tôi dùng tiền của Lâm mua nhu yếu phẩm hằng ngày cho hai đứa. Sinh nhật tôi, cậu ấy tặng tôi một con mèo Nga.

- Cậu ở nhà rảnh rỗi quá rồi, hãy chăm sóc mèo cho bận rộn đi.

Cuộc sống của hai cô gái trẻ cứ thế trôi qua, chúng tôi không cần đàn ông, không hẹn hò yêu đương. Lâm ít nói nhưng rất điên rồ, cậu ấy dạy tôi uống rượu, dạy tôi hút cỏ, dạy tôi chửi thề. Cứ mỗi cuối tuần, cậu ấy dắt tôi ra Bùi Viện gặp gỡ một vài người bạn, chúng tôi uống thật say rồi về nhà khi trời vừa tờ mờ sáng. Thỉnh thoảng khi lướt mạng, tôi trầm trồ về một người đẹp trai. Cậu ấy chỉ cười rồi nói.

- Hãy tán nó đi, nếu là người tốt thì hãy cưới luôn đi.

- Không, tớ thích ở như thế này mãi mãi. Tớ với cậu thôi là đủ rồi. hihi.

BA

 Một buổi chiều cuối tuần, khi tôi đang mải mê nặn một cái bình hoa cho khách thì bất ngờ nhận được một cú điện thoại số lạ. Đầu dây bên kia là một giọng nói xa lạ, anh ta nói rằng bạn tôi, cô gái tóc ngắn vừa bị xe tải tông, hiện đang bị thương rất nặng. Ngay tức tốc tôi đón taxi đến đó, trên đường đi tôi run rẩy lẩm bẩm cầu khấn Trời Phật.

Tôi thấy Lâm đang nằm giữa đường, vì máu ra rất nhiều nên người đi đường không biết phải xử lý thế nào, chỉ chờ xe cứu thương đến.

Tôi oà khóc nức nở.

- Lâm à cậu đừng bỏ tớ nha. Tớ chết mất. Tớ chẳng còn ai cả.

Lâm cười nhẹ, cậu ấy vẫn còn tỉnh nhưng mắt mờ dần đi, cậu ấy gắng gượng nói với tôi.

- Tớ không chết đâu.

- Cậu đừng nhắm mắt, tớ van cậu, nhìn tớ đi, xe cứu thương sắp đến rồi… Làm thế nào… làm thế nào đây..??

Đêm đó tôi đã thức suốt đêm ở ghế bệnh viện, luôn mồm khấn Trời Phật, run rẩy hy vọng cậu ấy bình an. Nhưng cậu ấy đã không qua khỏi.

Cậu ấy đã bỏ tôi đi. Mãi mãi.

Tại sao…?

Trước ngày hoả táng cậu ấy, trong lúc ngồi ngắm nghía lại những món đồ của cậu ấy để lại, tôi phát hiện một bức thư nằm sâu trong hộc bàn. Là chữ của cậu ấy.

"Gửi cậu – Ánh Minh,

Khi cậu cầm được bức thư này, có lẽ cũng là lúc tớ không còn trên cõi đời này nữa rồi. Tớ biết cậu luôn thắc mắc về cuộc đời tớ và luôn chờ đợi một ngày nào đó tớ sẽ kể cho cậu nghe câu chuyện của tớ.

Cậu biết không, tớ không phải là một cô gái bình thường như mọi cô gái khác. Tớ không thích con trai, dù rằng tớ đã rất cố gắng nhưng vẫn ko thể thay đổi sự thật là tớ chỉ yêu con gái mà thôi. Tớ đã từng dằn vặt vì nghĩ mình là kẻ bệnh hoạn biến thái.

Cách đây 5 năm tớ đã gặp Minh – cô ấy cùng tên với cậu. Tớ và cô ấy đã yêu nhau, một tình cảm tội lỗi. Sau đó cô ấy bị buộc phải lấy chồng. Chúng tớ vẫn lét lút qua lại với nhau, một lần chồng cô ấy vô tình đọc được những đoạn tin nhắn chúng tớ pm với nhau. Anh ta đã giết chết cô ấy. Minh chết rồi tớ không thể nào mà sống tiếp được. Nhưng may mắn thay ông trời cho tớ được gặp cậu, có lẽ đó là điều may mắn ông trời dành cho tớ trong những ngày cuối đời.

Minh đang chờ tớ, tớ phải chết thôi, không cách này cũng cách khác.

Từ lúc Minh đi, tớ tưởng rằng tớ sẽ chỉ còn một mình trên cõi đời này, nhưng từ lúc gặp cậu mọi thứ đã thay đổi.

Cậu đừng quá đau buồn khi tớ ra đi, tớ không hề chết, chỉ đơn giản là tớ đang trở về bên Minh mà thôi. Cậu hãy tắt máy tính và ra ngoài đi, gặp một chàng trai tốt, không cần quá xuất sắc, miễn là anh ta yêu cậu. Hãy kết hôn, hãy sinh những đứa bé dễ thương, hãy tận hưởng một hạnh phúc bình thường mà cậu xứng đáng được có. Còn tớ, tớ đi tìm hạnh phúc của tớ đây, hãy hứa là đừng khóc vì tớ, hãy chúc mừng cho hạnh phúc của tớ.

 Hãy giúp tớ làm điều cuối cùng, đem tro cốt của tớ về Nha Trang. Tớ muốn về quê hương của tớ.

 Còn nữa, tiền trong thẻ, tất cả là của cậu, hãy dùng nó để bắt đầu tương lai.

 Hẹn gặp lại cậu trong một thế giới khác.

 Tạm biệt cậu.

 Nguyễn Hoàng Bảo Lâm."

Sau khi hoả táng cho Lâm, tôi đặt tro cốt của cậu ấy vào cái bình gốm mà tôi và Lâm cùng nặn. Chiếc bình màu xanh da trời – màu mà cậu ấy thích. Tôi ngồi 14 tiếng xe lửa đến Nha Trang, đến bãi biển mà cậu ấy từng kể tôi nghe. Tôi đến vào lúc hoàng hôn, mặt trời chưa tắt hẳn, từng đứa trẻ thả diều chạy tung tăng trên bãi cát, những ngư dân vẻ mặt hớn hở kéo những mẻ lưới vào bờ. Bình yên khó tả. Hoá ra cậu ấy đã lớn lên ở một nơi như thế.

"Lâm à, tớ hứa với cậu, sẽ yêu một chàng trai thật tốt, sẽ sinh những đứa bé đáng yêu, nếu sinh con trai, tớ sẽ đặt tên nó là Bảo Lâm, tớ sẽ sống hạnh phúc cho đến cuối đời, tớ sẽ sống luôn thay phần cậu. Chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau trong một thế giới khác. Nhất định."

Tôi đi ra một góc biển vắng, mở nắp bình cho tro tự bay đi. Trước mắt tôi là một mảng mờ mờ, mắt tôi dần cay nhoè. Tôi nhớ rất rõ, cái đêm mà Lâm muốn tự tử ở Đà Lạt, khi tôi ôm cậu ấy ngủ, cậu ấy đã hôn tôi…

Thật ra, tôi đã không ngủ...

***

Sài Gòn

13/6/2012

Tặng một người bạn. 

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Tiêu Thỏ, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

Scroll to top
 Close