07/30/2014 15:28
Kiếp người, nếu êm đềm và bình lặng như một dòng sông, sẽ có gì đọng lại trong ta?

Kiếp người, nếu êm đềm và bình lặng như một dòng sông, sẽ có gì đọng lại trong ta?

Cứ một thế hệ ra đi, một thế hệ khá lại chào đời. Đến khi đặt lưng xuống đất, đừng cho rằng mình mất mát gì cả. Dòng sông cuộc đời có cạn kiệt, thì mây mới nặng hạt để ban mưa.
Nguyễn Hà Châu Anh Nguyễn Hà Châu Anh

Cứ một thế hệ ra đi, một thế hệ khá lại chào đời. Đến khi đặt lưng xuống đất, đừng cho rằng mình mất mát gì cả. Dòng sông cuộc đời có cạn kiệt, thì mây mới nặng hạt để ban mưa. 

Cuộc sống vốn dĩ vẫn được thắp lửa đều đặn bằng những khoảnh khắc. Khoảnh khắc không cho phép ta hạnh phúc mãi mãi hay khổ đau dài dài. Nó chỉ đơn giản là giọt nước tinh khôi bé nhỏ rơi tõm xuống dòng sông cuộc đời. Ngọt có, cay có, đắng có... mỗi giọt đều thấm tháp vào tâm hồn ta, cho ta biết vỡ òa sung sướng, cho ta biết bùi ngùi, rạn nứt. Cuối cùng chúng hòa vào nhau thành một dòng chảy muôn màu xuyên suốt một đời người.

Khi thành công ta giở lại những tháng ngày khổ tâm vật vã;

Khi thất bại đắng cay, nước mắt nhạt nhòa, ta lại mở "chiếc hộp kí ức" lưu giữ những khoảnh khắc để biết mỉm cười và tự an ủi: "À! Mình đã từng hạnh phúc như thế đó!"

Mỗi khoảnh khắc bước qua cuộc đời mỗi con người đều để lại một dấu chân: nhẹ bỗng hoặc gồ ghề; thư thả hoặc vội vã... đều chạm đến những suy tưởng của mỗi chúng ta, in hằn mãi mãi.

Khoảnh khắc đẹp đẽ nhất có lẽ là giây phút thế giới đón chào một sinh linh mới. Tiếng khóc mạnh mẽ gửi đi tín hiệu cho muôn loài:"Tôi đã có mặt trên đời, tôi sinh ra không chỉ để tồn tại, mà còn để 'sống' ''. Hình hài đỏ hỏn được nâng đỡ dưới những bàn tay yêu thương và giọt lệ tuôn tràn niềm hạnh phúc: "Ôi cái sẹo này ở cổ sao giống ông nội nó thế!", "Đôi mắt một mí, chà, nó y chang bố nó không sai một nét..."

Những đứa trẻ - điểm xuất phát của chúng là nơi bố mẹ dang rộng đôi tay đón một nửa giọt máu cả mình vào đời. Mỗi con người - điểm xuất phát của ta là lúc song thân đem đặt xuống đất, xuống đường đời trắc trở, để ta tự bập bễnh kiếm tìm điều kì diệu trên hành trình dài dằng dặc.

Khi những đứa trẻ bắt đầu cầm bút, chúng chưa thể hiểu: Sách vở sinh ra để làm gì? Chữ "O" tại sao tròn như quả trứng gà? Tại sao chúng phải tập đọc khi hai, ba tuổi đã bập bẹ biết nói?... Nhưng rồi đến một thời điểm nào đó, khoảnh khắc chúng nhìn cái bảng điểm cuối kì và nhận ra tên mình bị lãng quên tận cuối danh sách ấy, chúng bắt đầu tự vấn bản thân, lòng hiếu thắng trỗi dậy dần dần cho chúng biết thế nào là cạnh tranh trong một "thế giới lớp học" bé nhỏ.

Lớn lên một chút, cái nắp giếng dần mở ra để chúng ta biết môi trường đấu tranh không bao giờ bị giới hạn, không bao giờ là bé nhỏ, trừ khi ta xem thường nó. Một phút hụt hẫng thất bại để ta học cách sẵn sàng đón nhận những vỡ vụn tiếp theo mà không hề sờn lòng. Để biết thành công không đồng nghĩa ta là thiên tài, để biết mọi việc diễn ra không êm ả như ta nghĩ, mỗi mảnh thành công là mỗi mảnh ghép Lego chỉ dành cho những người chịu chơi. Và để biết lắm lúc thất bại cũng không hề hà gì, thất bại là những nấc thang mang sự tăng tiến của kinh nghiệm. Để biết khoảnh khắc vỡ òa trong hạnh phúc ta vẫn không quên quãng thời gian vật lộn với cuộc đời, vậy mà ta vẫn có gia đình, bạn bè ở bên ủng hộ, nâng đỡ.

Và, dọc theo những năm tháng thanh xuân mơn mởn của tuổi trẻ có nhiệt huyết, có cống hiến, có vấp ngã, có vinh quang... Nhưng khi nhìn lại, không ít người trong chúng ta sẽ nhận ra mình còn chưa có một mối tình vắt vai. Tuy nhiên, ai mà chẳng một lần thổn thức, chẳng một lần lỡ nhịp trái tim vì một ánh mắt dịu dàng, một nụ cười trao duyên, một cử chỉ cuốn hút! Cũng sẽ có người đối mặt với khoảnh khắc phải giật mình khi nhìn lại những vết sẹo sâu quá cố trong lòng. Mặc nhiên, người ta chần chừ trước những lời ngỏ "Tim anh còn chỗ cho em nữa không?". Loay hoay một hồi, hồi tưởng quá khứ một hồi, đau đớn thêm một hồi, rồi cũng vòng vèo:"Tim anh mục rỗng, đau buốt...". Cuối cùng, tim cũng đóng cửa, người dừng lại một chút rồi người cũng bỏ đi. Ta không còn gì. Cô đơn giữa dòng người ta tự hỏi:"Kiếm được một lọ lem để đem về làm công chúa của đời mình, thực sự khó đến thế sao?!"

Vậy mà trước sau gì, ta vẫn phải tìm cho mình một người đồng hành trên chặng đường còn lại, để kết thúc chuỗi ngày "ngựa con rong ruổi", nhào nặn bản thân thành một con người có trách nhiệm hơn, đòn gánh hai vai cũng nặng hơn. Bạn biết đấy, vòng tuần hoàn luẩn quẩn của mọi thế hệ con người là không nhàm chán. Khoảnh khắc đón đứa con đầu lòng trên tay khiến con người ta già đi mà cũng trưởng thành nhiều lắm. Sẽ có người thành ông, sẽ có người thành cha. Để người thành cha biết bồi hồi, xúc động, nhưng niềm vui ấy còn được nhân lên khi nhận ra người làm ông đó, trước đây cũng đã đón mình vào đời như thế...

Con người càng sống dài dài càng cảm thấy kiếp sống nó bộn bề, chùng chình. Thế nhưng những khoảnh khắc đầu đời còn tươi mới khiến ta giật mình và ngỡ ngàng hơn cả. Sau này càng già đi, chúng ta ít nhiều không còn quá đỗi "nhạy cảm" với những tình huống tương tự được lặp lại, mà xem đó như điều "tất lẽ dĩ ngẫu" của cuộc đời. Thay vào đó, con người trầm tư hơn, dễ quên đi nụ cười, suy nghĩ cũng nhiều hơn.

Khi cuộc đời vẫn trôi đều đều và vương vất trong những gì thân thuộc của quá khứ, con người lại mất thời gian để lục lọi, tìm về những dấu ấn khó mờ nhạt, mà nhấm nháp, thưởng thức lại một lần nữa, để lắc đầu nuối tiếc, có khi lại một mình cười thầm...

Đến một lúc nào đó, khi điểm xuyết trên mái tóc xanh là những sợi cước trắng, ta lại giật mình. Sau này, mỗi ngày, phản chiếu trong gương luôn là mái đầu bạc trắng, ta không lấy gì làm ngạc nhiên nữa. Đó cũng là lúc con người ta sống dần, sống mòn trong bệnh tật mới biết dặn dò con cháu quý trọng sức khỏe; Cũng là lúc cho phép trái tim nghỉ ngơi bình yên sau những tháng năm tưởng dài mà chóng vánh. Đôi mắt qua ô cửa sổ tìm lấy một chút nắng ấm, quan sát dòng đời vô thường ngoài kia, ánh mắt lờ mờ đầy suy tư níu lấy những chiếc lá thu rời cành, cuộn mình theo gió, chao liệng, rơi xuống nhẹ nhàng, nhường cành cây cho một mùa lá non xanh...

Rồi lại lìa cành...

Cứ một thế hệ ra đi, một thế hệ khá lại chào đời. Đến khi đặt lưng xuống đất, đừng cho rằng mình mất mát gì cả. Dòng sông cuộc đời có cạn kiệt, thì mây mới nặng hạt để ban mưa. Có những phút giây ta sống trong khổ đau, nhưng đằng sau khổ đau, ta lĩnh hội được một bài học. Có những giây phút ta cho phép bản thân chìm đắm trong hạnh phúc, nhưng rồi hãy nhớ cất giữ khoảnh khắc ấy trong ngăn xép ký ức của mình. Cất vào cho cẩn thận, nhưng chớ nên cất kỹ quá, sau này còn có thứ để khoe với hậu thế, chia sẻ với bạn đời, còn để lôi ra mà ôn lại, mà khóc, mà cười!

Suy cho cùng, nếu nói cuộc sống không cần những khoảnh khắc là không đúng!

Kiếp người, nếu êm đềm và bình lặng như một dòng sông, sẽ có gì đọng lại trong ta? Cuộc đời sẽ không phải cuộc tìm kiếm những điều kì diệu, mà chỉ là chuyến du hành và quan sát trong yên tĩnh. Điều đó, đồng nghĩa với một kiếp sống nhạt nhòa vô nghĩa, một bức tranh mà người ta chỉ có thể chiêm ngưỡng một góc của dòng sông bất động mà chẳng có gì sinh động, một dòng sông không có dòng chảy, sẽ không bồi đắp được phù sa, không tưới xanh cành lá, không đổ về biển cả để hòa nhập với một đại dương bao la mà dưới có lúc tĩnh lúc động, trên có lúc nắng lúc giông...

May mắn thay, khoảnh khắc không phải là chiếc hộp bí mật sở hữu riêng mình một chiếc chìa khóa. Trên hết, "Hãy biết sẻ chia khoảnh khắc". Như lời một nhà văn nào đó "Mỗi con người không phải là một ốc đảo lẻ loi". Chúng ta sống không thể thiếu đồng loại, trong lúc gian khó nhất cũng như khi hạnh phúc nhất.

Nước mắt sẽ khô dần khi có một bờ vai.

Niềm vui được lan tỏa khi ta biết cách làm "lây lan" tiếng cười.

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Nguyễn Hà Châu Anh, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

 

Scroll to top
 Close