08/17/2014 01:38
"Không có người này thì sẽ có người khác ..."

"Không có người này thì sẽ có người khác ..."

Duyên số là khi người này được đưa đẩy đến với người kia. Tình cảm tự nhiên đến và gieo rắc hạt mầm yêu thương nảy nở trong lòng. Cũng vì tự nhiên đến mà rồi cũng sẽ có lúc tự nhiên đi...
Lê Anh Lê Anh

Duyên số là khi người này được đưa đẩy đến với người kia. Tình cảm tự nhiên đến và gieo rắc hạt mầm yêu thương nảy nở trong lòng. Cũng vì tự nhiên đến mà rồi cũng sẽ có lúc tự nhiên đi. Bởi chẳng có điều gì là tồn tại mãi mãi. Tình cảm đi nhưng nhớ thương và cảm giác nhói đau vẫn còn đó.

* Có thể bạn thích xem:

Yêu một người chưa bao giờ là điều dễ dàng. Và lãng quên một người lại càng là một điều khó khăn. Không phải cứ mở miệng nói một câu quên là ký ức cũng sẽ tan ra như lời bay vào trong gió...

Thường thì người ta hay khuyên rằng: "Thôi quên nó đi chẳng qua cũng chỉ là một thằng con trai / một đứa con gái thôi mà, không đáng để phải nghĩ ngợi nhiều như thế đâu..."  Cũng có những người sẽ nhìn vào cái khoảnh khắc yếu đuối khi ấy của mình và cho rằng mình đang yêu mù quáng, rằng bao nhiêu đường quang không đi lại cứ thích đâm quàng bụi rậm, không có người này thì có người khác, đau đáu làm gì giữ mãi cái cảm giác nghẹn tim cho nặng lòng...  

Nhưng đó chỉ là lời của người ngoài nhìn vào, những lời an ủi hi vọng người nhận sẽ vơi đi phần nào chứ biết chắc chẳng thể dễ dàng. Đừng phán xét một người khi ta không biết họ đang đấu tranh vì gì. Chỉ đến khi ta trải qua ta mới thấu hiểu những gì họ đã phải chịu đựng.

Ừ thì đồng ý rằng không có người này thì sẽ có người khác. Nhưng quan trọng là người khác không mang lại cho mình được cảm giác an nhiên như khi mình ở bên người này. Người khác không biết rằng mình không biết ăn cay vì vậy sẽ chẳng biết dặn người ta đừng bỏ cay cho mình mỗi khi đi ăn cùng nhau, hay nếu có lỡ bỏ cay thì không biết có chịu khó ngồi gạt hết phần cay ra cho mình được không. Người khác không biết tay mình luôn lạnh vào những ngày Đông  nên sẽ chẳng biết bảo mình đưa tay ra và xoa cho ấm.  Người khác cũng chẳng biết mình hay buồn nhưng lại chẳng hay nói ra nên sẽ chẳng quàng tay ôm lấy mình từ phía sau và làm trò cho đến khi mình phải bật cười vì đáng yêu quá nhiều... Những cảm giác mà chỉ có khi ở bên người này, an toàn trong vòng tay họ; khi được thấu hiểu, chiều chuộng hay trẻ con với họ, đôi lúc chỉ im lặng bên nhau, ta mới thấy bình yên là điều vốn dĩ phải thế.

Nhưng rồi thì sao?! Người đã muốn ra đi có níu có giữ đến mấy cũng sẽ đi. Thật dễ dàng để làm quen với một người xa lạ nhưng thật khó để quên đi một người xa lạ đã từng quen. Thế giới này không thiếu người quan tâm mình nhưng tim mình thiếu một người là đã thấy thế giới hóa cô đơn bội phần. Buồn đau gì thì cũng phải tự đứng dậy mà bước tiếp. Bởi khi chấp nhận yêu ai đó là đã tự trao cho họ cái quyền làm tổn thương mình rồi. Vậy nên đừng ép bản thân hôm nay phải cố bỏ thói quen có một người bên cạnh, mà hãy tập thói quen sống mà không có người đó. Để đến một ngày, nhớ thương nhạt màu ,tự khắc... ta sẽ bình tâm trở lại !!!

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Lê Anh, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

Từ khóa:  Văn học, tản văn, tình yêu
Scroll to top
 Close