08/04/2014 12:40
Khoảng lặng - Cho Em và Anh...

Khoảng lặng - Cho Em và Anh...

Là người không dừng lại ở bất kì khoảng khắc nào, cũng không ngoái đầu nhìn quá khứ quá lâu, càng không mơ mộng viễn vông tương lai quá nhiều...
Bảo Na Bảo Na

Em...

Con người không điểm dừng..

Là người không dừng lại ở bất kì khoảng khắc nào, cũng không ngoái đầu nhìn quá khứ quá lâu, càng không mơ mộng viễn vông tương lai quá nhiều...

Anh...

Con người của quá khứ...

Là người luôn hối tiếc những gì đã qua, lúc có thì không biết trân trọng, mất rồi thì cố kiếm tìm.Cũng như đời, dòng thời gian không chờ đợi anh, nhất thời mà đánh mất mãi mãi, để rồi lại câu "Anh xin lỗi!"...

Người ta thường nói: kỉ niệm có rất ít nên sẽ nhớ rất nhiều. Nhưng trong em, dù một chút ấn tượng lần đầu gặp anh em cũng quên mất.. không phải em dễ quên, chỉ là quá khứ đã xa, em không muốn níu kéo những ngày hạnh phúc để lãnh những phút giay đau thương đầy nước mắt đó nữa... Em đã thức tỉnh anh đã quên nhanh lời thề...

Em đã quên mất rồi đấy chứ! Quên những dỗi hờn khi còn ở bên anh. Em đã quên cả tiếng anh cười, quên cái ôm dịu dàng hay nụ hôn nồng ấm, quên cả cái lườm yêu đầy trách móc những lần em ngang bướng chẳng chịu nghe lời anh. Em đã quên như thể mình chưa từng yêu, em đã quên cái cảm giác được dựa vào anh tin cẩn, ấm áp mỗi khi cuộc sống em vương nỗi buồn, mỗi khi em mệt mỏi chùn bước. Em đã không thể nhớ nhiều nữa, đã không còn nhớ nổi những cái biệt danh anh dành riêng cho em. Em đã không thể tin được. Giống như một giấc mơ ngọt ngào anh dành cho em, một buổi sáng tỉnh giấc, anh vỗi vã bước đi con đường khác - con đường không còn em ở đó. Em vẫn luôn ngỡ ngàng. Em vẫn luôn hồ nghi. Trong giấc mơ ấy, anh đã yêu em?

Nhỏ Nhung nó thường là đứa em hay la, vẫn thích làm chị 2 nói nhất... Bây giờ lại là nơi em dựa vào mỗi khi muốn khóc... Nó lại làm chị 2 em rồi... Dù cứ cố gắng mạnh mẽ tới đâu, cứ hồn nhiên tới đâu... Thì nhận thức trong lòng mình vẫn đang có vết cắt không liền sẹo... Rồi lại sẽ rất sợ đau, lại né tránh, trốn chạy tình cảm... Sẽ phải có lúc bất chợt òa khóc thật lớn, để quên mình đã trưởng thành...

Thời  gian đó-Khoảng lặng đánh dấu em và anh trở thành người dưng... Em quên luôn mình đã sống sót qua như thế nào...Em quên mất 150 ngày qua làm sao tồn tại được mà không có anh... Tạo hóa phi thường lắm! dù cho em có mỏng manh, nhỏ bé như thế nào, thì em cũng đủ mạnh mẽ đứng dậy sau một cơn bão kéo dài... Đúng không anh?

Mưa ngừng. Ta vội vàng đi về phía không nhau. Chỉ còn những vệt lấp lánh nước. Trong mắt em. Trong tim anh. Và nắng lên sẽ làm khô tất cả...

Cho những nỗi đau hóa nước mắt. Cho một khoảng lặng dần biến thành không gian yên bình...

 

Từ khóa:  author,
Scroll to top
 Close