08/08/2014 21:33
Hẹn hò với cô đơn!

Hẹn hò với cô đơn!

Cô đơn luôn ở bên tôi khi tôi cần, cô đơn luôn sẵn sàng ôm tôi vào lòng, vỗ về và an ủi tôi. Cô đơn lắng nghe tôi mọi điều, cùng tôi ở trong bóng tôi, cùng tôi làm những trò được coi là điên rồ nhất.
Phím Nhạc Lòng Phím Nhạc Lòng

Cô đơn luôn ở bên tôi khi tôi cần, cô đơn luôn sẵn sàng ôm tôi vào lòng, vỗ về và an ủi tôi. Cô đơn lắng nghe tôi mọi điều, cùng tôi ở trong bóng tôi, cùng tôi làm những trò được coi là điên rồ nhất. 

*Có thể bạn thích xem:

Bạn biết không, nhiều khi tôi vẫn luôn tự hỏi, rằng ở một nơi nào đó liệu có ai đang đợi tôi không? Hay đơn giản như có ai ở cạnh và đưa tôi ra khỏi những mớ bòng bong suy nghĩ miên man ấy?... Và rồi tôi lại cười, cười một nụ cười chua chát.

Tôi vẫn luôn suy nghĩ về một con người, người mà luôn sẵn sàng đến bên tôi, ở bên cạnh tôi những khi tôi cần. Người mà sẽ cho tôi mượn bờ vai những khi tôi mệt mỏi, người mà sẽ lau khô đi những giọt sầu trên mi mắt cho tôi... Tôi vẫn luôn suy nghĩ, suy nghĩ không ngừng, nghĩ về một con người mà ít nhất tại hiện tại này tôi sẽ không biết là ai, trông người ấy như thế nào và nhìn người ấy ra sao...

Ừ! Giá như đâu đó có người đợi tôi!
Giá mà tôi có thể ôm ai đó và khóc lên lúc này thi thật tốt biết bao. Tôi muốn được khóc nấc lên như một đứa trẻ, tôi khao khát lắm một bờ vai, một vòng tay ôm trọn tôi vào lòng. Tôi cần một hơi ấm. Chỉ vậy thôi!
Có lẽ bạn sẽ nghĩ tôi thật điên rồ khi thấy tôi chạy giữa lòng đường đông đúc mà hét thật to một câu gì đó. Phải, bạn sẽ nghĩ như thế, và có lẽ tôi cũng sẽ nghĩ về tôi y như bạn. Ừ, phải rồi, đôi khi tôi cũng muốn mình điên thật, điên loạn về mặt cảm xúc, mong nó tê liệt đi để tôi không phải chịu những nỗi đau nữa. Tai không nghe, mắt không thấy, thì tim sẽ không còn đau. Cảm xúc chai lì, nước mắt rồi sẽ chẳng còn rơi!
Tại sao giữa cái thế giới hàng tỉ người như thế này mà tôi chẳng tìm được một ai như thế, hay tại tôi đã quá quen thuộc với cô đơn rồi?
Ở đây này, nơi ngực trái này đau lắm!
Tôi cảm nhận được vị mặn, vị đắng của giọt gì trong suốt chảy tràn trên khoé môi và thấm dần vào từng vách tim mỏng manh đang vụn vỡ... Chắc nó đang dần chết, con tim tôi đang dần chết đây mà!
Bạn này, bạn hạnh phúc không? Bạn có hay mỉm cười? Hay bạn có hay buồn, hay bạn có phải một mình sống với cô đơn như tôi không bạn? Có không?
Cô đơn cũng không tệ, nó cũng ngọt ngào lắm. Với tôi, cô đơn là một người tình, là một người yêu hoàn hảo. Bạn có muốn nếm vị của cô đơn không? À, ừ. Chắc không, làm gì có ai thích sống với cô đơn như tôi nhỉ!?.. Liệu có ai không?
Tôi cũng muốn được yêu thương thêm lần nữa, muốn lắm chứ. Nhưng chỉ có cô đơn là chưa bao giờ bỏ rơi tôi cả!
Tôi cũng muốn được tựa vào vai ai đó lắm, nhưng lại sợ, sợ trong tôi sẽ hình thành một thói quen ,và khi tôi chơi vơi, tôi sợ sẽ không có bờ vai nào là nơi để tôi tựa vào thêm lần nữa.

              

Bạn biết không, yêu thương trong tôi chưa bao giờ ngừng cả, nhưng có lẽ nỗi đau trong tim tôi còn lại quá nhiều, quá sâu, mà thời gian vẫn chưa đủ để chữa lành vết thương trong tôi, chưa đủ để chúng trở nên phai nhạt.
Ừ. Là do tôi, tôi tự làm đau chính mình mà thôi!?
Tôi đã quen rồi, quen sống với cô đơn. Cô đơn không phải là tệ. Cô đơn yêu thương tôi lắm, cô đơn yêu tôi bằng cả trái tim mình. Cô đơn không làm tôi buồn, cô đơn cũng không làm tôi khóc. Cô đơn luôn ở bên tôi khi tôi cần, cô đơn luôn sẵn sàng ôm tôi vào lòng, vỗ về và an ủi tôi. Cô đơn lắng nghe tôi mọi điều, cùng tôi ở trong bóng tôi, cùng tôi làm những trò được coi là điên rồ nhất. 
Ừ. Cô đơn yêu tôi nhiều lắm bạn à!
Cô đơn không hẳn là điều tồi tệ nhất.
Cô đơn cũng thật ngọt ngào đấy chứ!

Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả Phím nhạc lòng, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!

 

Từ khóa:  Văn học, tản văn, cô đơn
Scroll to top
 Close