08/23/2014 01:31
Gửi hương theo gió, chút tình bay đi

Gửi hương theo gió, chút tình bay đi

Hóa ra buồn đau trong tôi cũng có hạn sử dụng. Nó chỉ diễn ra trong vòng ba ngày: một ngày đau buồn, một ngày khóc lóc và một ngày hoài niệm.
Sương Khiết Sương Khiết

Hóa ra buồn đau trong tôi cũng có hạn sử dụng. Nó chỉ diễn ra trong vòng ba ngày: một ngày đau buồn, một ngày khóc lóc và một ngày hoài niệm.

*Có thể bạn thích xem:

Tất cả những câu chuyện được mở ra trong cuộc đời này đến một lúc nào đó rồi cũng sẽ phải khép lại. Chỉ có điều, nếu may mắn, nó sẽ là một kết thúc có hậu như trong những câu chuyện cổ tích mà bạn từng ao ước. Còn nếu không, nó sẽ chỉ là một kết thúc đầy bi thương và sầu thảm mà chính người trong cuộc, dù đã đoán biết trước, vẫn không khỏi bàng hoàng. Thế nhưng, dẫu cho là kết thúc có hậu hay khổ đau cũng chỉ là để bạn chuẩn bị một khởi đầu mới tốt đẹp hơn mà thôi.  

Bản chất của chia ly muôn đời là đau khổ. Ai trong chúng ta cũng ít nhất một lần trong đời trải qua nó. Khi vương vào tơ tình, không dưới một lần tôi nghĩ về sự chia ly. Nó ám ảnh tôi cả trong những giấc ngủ hằng đêm, không lần nào tỉnh dậy mà không rơi nước mắt dù cho đó chỉ là cơn ác mộng thoáng qua. Và tôi cũng mường tượng ra rằng, chia ly trong chuyện tình cảm là một nỗi đau kéo dài không biết khi nào mới dừng lại, mà có khi nó cũng chẳng có điểm dừng.

Thế nhưng chỉ một năm sau đó, khi tôi đi ngang qua cái gọi là chia ly, nó chỉ để lại cho tôi một vết xước nhỏ trong lòng. Hóa ra mọi thứ sau chia ly không quá ghê gớm và đáng sợ như tôi vẫn hằng nghĩ. Có chăng, chỉ là do tôi tự huyễn hoặc và tưởng tượng khiến mọi thứ trở nên khủng khiếp thế thôi. Con người yếu đuối trong tôi chết dần chết dần theo những tổn thương trong lòng, theo năm tháng, thay vào đó là một con người mạnh mẽ, cứng cỏi, có thể đương đầu với đau thương, sầu thảm bất cứ khi nào có thể.

Cuộc sống vốn rộng dài, chẳng ai có quyền làm mình tổn thương nếu mình không cho họ cái quyền làm điều đó. Phải rồi, tôi đã luôn cho anh là một ngoại lệ trong cuộc đời mình, để rồi trao luôn cho anh cả cái quyền làm tổn thương tôi bất cứ khi nào anh thích. Hơn một năm đi cùng nhau trên đoạn đường dài, tôi cứ hoang tưởng rằng sau những cãi vã, giận hờn sẽ là những hiểu nhau, những xích gần lại. Nhưng không, sau tất cả mọi chuyện, tôi càng ngày càng đẩy anh ra xa tôi và anh tự khép lòng mình lại. Anh kiên quyết phân thắng bại với tôi trong mọi chuyện, anh luôn cố gắng chứng tỏ mình đúng, còn tôi thì sai rồi nhưng anh nào có biết rằng, thắng hay thua chỉ là kết quả của một trận đấu, một trò chơi chứ nào phải trong tình yêu. Hay phải chăng với anh, chuyện tình cảm này ngay từ đầu vốn dĩ chỉ là một trò chơi nên anh mới luôn cố gắng giành phần thắng về mình như thế?

Một cô bạn của tôi từng bảo, đại ý, nếu sau này chuyện tình cảm có phải đi đến hồi kết, nhất định không được kết thúc trong yên bình và êm đẹp. Nếu tổn thương, cả hai đều phải tổn thương, nếu đau khổ cả hai đều phải đau khổ, đều phải như nhau cả thôi. Tôi cũng từng nghĩ như cô ấy, nhưng thiết nghĩ, tơ duyên vốn đã rối rắm, hà cớ gì phải khiến người trong cuộc thêm rối và thêm mỏi mệt. Sao không thể kết thúc mọi thứ một cách yên bình nhất có thể, rồi cả hai cùng mang những bất an ra khỏi cuộc đời nhau? Như thế cả hai vẫn luôn luôn giữ được những hình ảnh tốt đẹp trong lòng về nhau. Và… chúng tôi đã kết thúc mọi thứ trong êm đẹp như thế.

Khoảnh khắc anh im lặng, đứng lên và bước khỏi vị trí kế tôi, tôi đã luôn biết rằng cả anh, cả tôi đã luôn là hai đoàn tàu trái tuyến, san sát nhau rồi mỗi đứa đi một ngã. Chúng tôi ngay từ đầu không phải là hai thanh nam châm trái dấu như mọi người vẫn thường ví von, không phải hai đường thẳng song song, càng không phải hai đường thẳng cắt nhau…

Hóa ra buồn đau trong tôi cũng có hạn sử dụng. Nó chỉ diễn ra trong vòng ba ngày: một ngày đau buồn, một ngày khóc lóc và một ngày hoài niệm. Đến hôm nay nó đã hết hạn sử dụng, và tôi, vẫn phải tiếp tục chuyến hành trình của mình. Biết đâu ở phía xa xa kia, có một người nào đó vẫn đang đứng chờ tôi bước lại.

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Sương Khiết, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

Từ khóa:  Văn học, tình yêu, chia tay
Scroll to top
 Close