08/29/2014 23:51
Em tin chúng ta thuộc về nhau

Em tin chúng ta thuộc về nhau

Em tin vào cái gọi là duyên số. Có chăng duyên nợ là điều luôn tồn tại mà chẳng phải ai cũng đủ tinh tế để nhận ra. Em có thể nghi ngờ nhiều thứ nhưng điều đó là không bao giờ đối với cảm xúc của bản thân...
Little Diary Little Diary

Em tin vào cái gọi là duyên số. Có chăng duyên nợ là điều luôn tồn tại mà chẳng phải ai cũng đủ tinh tế để nhận ra. Em có thể nghi ngờ nhiều thứ nhưng điều đó là không bao giờ đối với cảm xúc của bản thân...

* Có thể bạn thích xem:

Người ta vẫn hay nói rằng, gặp được nhau trong kiếp con người là việc khó, trở nên thân thiết với nhau thì càng khó hơn. Đến được với nhau sẽ khó nữa và chuyện cùng nhau sánh bước tới cuối cuộc đời quả thực là điều phi thường. Vậy mà, em lại gặp được anh.

Ở thời đại công nghệ thông tin rầm rộ và các mối quan hệ được mở rộng nhanh chóng một cách dễ dàng như hiện nay, việc quen nhau qua các kiểu phòng chat đúng là đã dần trở thành "đồ cổ". Thế mà em và anh lại quen được nhau qua mạng xã hội ấy. Anh mở đầu câu chuyện bằng một tràng xã giao tiếng Anh, thật là thú vị, thật là "khác". Và sau đó, câu chuyện tưởng như sẽ đi tới kết thúc giống như những người khác, nhưng chính anh đã khiến em bắt đầu tin vào một phần nào của câu chuyện cổ tích vẫn tồn tại trong xã hội thực này.

Em đã bắt đầu để ý chiếc điện thoại nhiều hơn. Em vui mỗi khi máy báo tin nhắn đến. Em hụt hẫng khi đó chẳng phải anh. Rồi dần em cũng gần như sống theo lịch sinh hoạt của anh. Anh đi làm từ sáng, đến tận 11g đêm mới về. Em không thể gặp anh, em không biết anh đã làm cách nào để trụ vững qua những tháng năm công sở. Em chỉ biết làm hết những công việc thường nhật và chờ đợi anh mỗi khi màn đêm buông xuống.

Em buồn hơn khi anh thông báo sẽ đi công tác ở nước ngoài gần 1 năm. Ông trời hẳn là đang muốn cho chúng ta thêm thời gian để tự hoàn thiện bản thân đây. Cái tính suy nghĩ tích cực của em nhiều khi hơi chuối nhưng thực sự nó đã phát huy hết sức mạnh. Em cũng không nghĩ trên đời này có nhiều người con gái nào mà vừa bị một người con trai cắm sừng đã có thể nảy sinh tình cảm với một người khác mà mới chỉ gặp có 1 lần kèm theo vài dòng tâm sự về đêm muộn. Chuyện kể ra, bạn bè thân thiết còn ủng hộ, chứ người khác biết, họ ném cho em vài cái nhìn thương hại anh ạ. Phải chăng em nên buồn??

Không đâu. Em là cô ngốc có niềm tin sắt đá vào con người, dù em biết loài người lắm lúc cũng thật dã man và kì dị. Em tin trên đời này cái gì xảy ra cũng đều là chân lí. Vậy nên em không thích việc ngồi một mình tự kỉ mỗi khi nhớ anh. Em sẽ biến nỗi nhớ thành yêu thương, gửi vào trong những bài hát mà em thu lại, gửi cả vào những món ăn mà em đang tập làm để sau này có thể tự tin nấu cho anh. Em cũng sẽ tập kiềm chế mỗi khi không vừa ý những chuyện không như ý, em tập cả hòa nhã với mọi người... Em sẽ cố gắng làm cách nào đó khiến mình tốt đẹp hơn. Nhưng em cũng biết giới hạn của mọi thứ, em sẽ chỉ thay đổi một chút để tô thêm sắc hồng cho cuộc sống của chính mình. Rõ ràng là chỉ nên như vậy vì em biết anh có cảm tình với cô ngốc này vì chính con người em. Em tin vào cái gọi là duyên số. Có chăng duyên nợ là điều luôn tồn tại mà chẳng phải ai cũng đủ tinh tế để nhận ra, vì thế mới có câu "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ - Vô duyên đối diện bất tương phùng" phải không anh. Em có thể nghi ngờ nhiều thứ nhưng điều đó là không bao giờ đối với cảm xúc của bản thân. Em tin chúng ta thuộc về nhau...

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Little Diary, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Tựa gốc: Em tin. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

Từ khóa:  Văn học, tản văn, tình yêu
Scroll to top
 Close