08/14/2014 19:11
EM NHỚ ANH!

EM NHỚ ANH!

Ta vô tình đi qua nhau giữa dòng đời tất bật, chẳng thể cho ra điều gì để níu giữ nhau. Anh chạy hoài trong tiềm thức, em chạy hoài trong nỗi nhớ. Có bao giờ ta chịu đứng lại và nhìn thấy nhau?
Thiên Dã Thiên Dã

Ta vô tình đi qua nhau giữa dòng đời tất bật, chẳng thể cho ra điều gì để níu giữ nhau. Anh chạy hoài trong tiềm thức, em chạy hoài trong nỗi nhớ. Có bao giờ ta chịu đứng lại và nhìn thấy nhau?

* Có thể bạn thích xem:

"Em nhớ anh, là thật!"

Em lặng lẽ gửi tin nhắn ấy, có thể anh đã đọc được, có thể không. Mọi thứ chỉ may rủi như thế, nhưng trong em là một thứ cảm xúc an nhiên đến lạ kì. Ít nhất, em vẫn nói ra được em nhớ anh. Em nhớ đăm đăm một người đã khiến em đủ mạnh mẽ để sống thật, để khóc, để cười, để tức tối và để sợ hãi ... sợ lắm khi mà anh hiện chế độ invi trên facebook, anh im lặng, anh yên ắng.

Tình yêu là thứ thật mâu thuẫn, đắng hơn thuốc, ngọt hơn kẹo, luôn khiến người ta nghiện rồi chẳng thể dứt được. Em lặng nhìn nụ cười của anh - lạ lùng - nó luôn khiến em thấy an toàn. Nụ cười ấy - là điều em muốn tạo ra, nhưng nếu không phải lí do xuất phát từ em, thì có lẽ nụ cười ấy sẽ là điều khiến em mãn nguyện nhất. Vì vậy thấy anh cười, trong trái tim em chợt thấy rung động. Hóa ra, em yêu anh vì nụ cười đó. Hay là vô chốc yêu anh rồi, nên cả một nụ cười cũng không thể bỏ đi dang dở được? Yêu là thế, nhưng mà nói sao đây? Em cũng chỉ đủ sức đến gần bên anh, còn khoảng cách giữa hai trái tim, em đuổi hoài không kịp. Cứ mãi chờ đợi rồi lặng lẽ, em thấy mình có chút chênh vênh. Anh ở đấy, có khi nào cũng chợt lặng lẽ như vậy, tò mò về kẻ đã lấy cả tâm can mình ra để thách thức với mọi trở ngại, chỉ để được yêu anh hết trọn? Có khi nào không anh?

Ta vô tình đi qua nhau giữa dòng đời tất bật, chẳng thể cho ra điều gì để níu giữ nhau. Em chẳng bỏ ra đủ sức thuyết phục, còn anh chẳng đủ nhẫn nại. Ta vẫn cứ rượt đuổi những điều ta tin tưởng. Anh chạy hoài trong tiềm thức, em chạy hoài trong nỗi nhớ. Có bao giờ ta chịu đứng lại và nhìn thấy nhau?

Trời Sài Gòn buồn lắm, khóc mãi, mà em chẳng thể khóc dù lòng nghẹn lại từng nhịp thổn thức. Mọi người chạy vội vã để tránh mưa, tránh cô đơn, tránh sự "dừng lại". Còn em, hòa vào làn mưa đó, đi bộ giữa sự tấp nập, thấy mình lẻ loi và bé nhỏ. Trong khoảnh khắc, em ước gì anh sẽ là ông Bụt như mọi khi và khiến em ấm áp. Chỉ tiếc, Bụt không có thật, anh cũng không muốn tồn tại trong cuộc đời em. Nhạt thếch, ừ, vị mồ hôi nhạt thếch, vị nước mưa ... tim nếm không thấy cảm giác.

Đi trong mưa tuyệt thật đấy anh ạ, chẳng có ai để ý em đang như thế nào cả. Em nhoẻn cười, nước mưa đôi lúc có vị mặn mặn...của cái gì đó thật bất lực. Chạm nhẹ vào kí ức... Anh ơi, em nhắc đến anh nhiều vậy, sao anh vẫn chẳng nghe em nói gì?

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Thiên Dã, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

Từ khóa:  Văn học, tản văn, tình yêu
Scroll to top
 Close