08/21/2014 07:17
Em học cách mỉm cười sau những nỗi đau.

Em học cách mỉm cười sau những nỗi đau.

Em chọn cho mình một con đường đi dù không bằng phẳng và suôn sẻ, những bấp bênh khiến đôi lần em té ngã, khiến em đau. Nhưng em biết cách tự mình đứng lên sau mỗi cú vấp ấy, bước chân cũng ngày càng vững hơn.
Tracy Nguyen Tracy Nguyen

Em chọn cho mình một con đường đi dù không bằng phẳng và suôn sẻ, những bấp bênh khiến đôi lần em té ngã, khiến em đau. Nhưng em biết cách tự mình đứng lên sau mỗi cú vấp ấy, bước chân cũng ngày càng vững hơn.

* Có thể bạn thích xem:

Người ta nhìn em rồi nói "Sao em hay cười thế?". Em tự hỏi buồn hay vui em cũng chẳng thể nào xác định được. Chẳng qua nước mắt đã không còn để rơi, nụ cười có thể che lấp đi tất cả những sầu muộn trong tâm hồn bé nhỏ của một người con gái. Em gồng mình chống chọi với những nỗi cô đơn. Em tự trấn an bản thân rằng rồi tất cả sẽ ổn, chỉ là lúc này thôi. Rồi sẽ ổn, chỉ là tương lai chưa kịp đến - chắc chắn ai đó cũng sẽ đang đứng đâu đó đợi chờ em, có phải không?

Đôi khi sự thật là bản thân đã quá cô đơn, chính thói quen cứ mãi một mình đã khiến em không nghĩ rằng đó là sự cô độc. Đôi khi bản thân cũng thèm khát sự yêu thương từ một ai đó trao tặng, nhưng người đến rồi người đi, những mất mát tổn thương của những cặp trai gái xung quanh em khiến em cũng tự cảm thấy nghẹt thở. Em lại tự an ủi lấy chính mình - ừ thì cũng may đấy - một mình vẫn hơn. Cũng có đôi khi em tự nói mình rồi nói người, vẫn trẻ mà cứ từ từ việc gì phải vội, ngày lại qua ngày luồng xoay của công việc khiến em mãi miết theo đuổi. Em thấy mình vẫn trẻ, sức khỏe vẫn dẻo dai nhưng sự thật thì thời gian vẫn là liều thuốc giết người tưởng không đau nhưng hậu quả lại vô cùng nghiêm trọng. Trên thực tế, bạn bè đồng trang lứa - ít thì con cũng chập chững biết đi - không thì cũng đã một trai một gái, xum vầy yên ấm cả rồi. Chỉ là tự an ủi lấy mình, rồi cũng an ủi những ai cùng cảnh ngộ.

Sự thật là ai cũng cần một tình yêu, ai cũng cần một người yêu. Một người để nũng nịu, một người mà có thể nhõng nhẽo như trẻ con, để ngây ngây ngô ngô đến đáng yêu. Để tựa đầu vào vai nhau khi mệt mỏi, và để kể lể những câu chuyện không đầu không đuôi rồi cùng nhau cười phá lên. Chỉ là một hơi ấm từ ai đó truyền sang, để biết rằng tim đã không còn lạnh nữa. Với em cũng vậy, chỉ đơn giản thế thôi. Cuối cùng em cũng chỉ là một cô gái, chân yếu tay mềm. Có mạnh mẽ thế nào, có cố gắng thế nào thì trái tim vẫn luôn yếu mềm trước một tình yêu, trước một người thương. 

Tại sao em luôn cười ư??? Vì sự thật thì nước mắt vốn đã cạn từ lâu. Khóc cho sự cô đơn, khóc cho những mất mát, khóc cho những tháng ngày không trở lại. Tất cả những u sầu đều đã được cuốn trôi bởi những giọt nước ấy rồi. Vậy hà cớ gì em lại phải buồn, phải não nề dù rằng cuộc đời vốn không thật sự đẹp như mình nghĩ. Em biết, đời không như là mơ và con người thì không phải là những thi sĩ, họa sĩ để thêu dệt lên những bức tranh đầy mê hoặc như ta tưởng tượng. Thực tế thì cuộc sống khắc nghiệt lắm, cạm bẫy thì giăng đầy, nếu đủ sức để đối đầu vượt qua thì em tin sẽ ổn thôi. Nếu không, số phận con người thì cũng là do con người định đoạt cả.

Vậy nên, dù em có nói hay người khác nói thì quyền quyết định vẫn nằm chính trong thâm tâm mỗi người. Với em cười là liều thuốc khiến em vui và sống tốt mỗi ngày. Em cười cho những sai lầm của tuổi trẻ, cho những bồng bột yêu đương trong quá khứ và cười để đón nhận một ai đó sắp bước vào thế giới riêng em. Nụ cười không hẳn mang lại hạnh phúc, không hẳn là may mắn, cũng chẳng thể trao đổi mua bán lại những điều ta muốn. Nhưng với em, nếu phải nhìn cuộc sống qua lăng kính tối màu, cùng khuôn mặt bí xị thì ai sẽ dám đến gần em nữa đây, và em cũng sẽ chẳng nhìn rõ lấy một ai. Rồi phía trước em cũng chỉ toàn là một màu xám xịt. Thay vì khóc để gương mặt trở nên hốc hác, quầng thâm tím lịm đến đáng sợ, đôi mắt sưng húp khiến em già đi vài chục tuổi. Thì tại sao em lại ngu ngốc không tìm kiếm cho mình một cách sống đẹp, khiến em trẻ hơn vài tuổi so với tuổi thật của mình cơ chứ. Tình yêu luôn sớm gõ cửa với những ai trẻ đẹp còn gì.

Em chọn cho mình một con đường đi dù không bằng phẳng và suôn sẻ, những bấp bênh khiến đôi lần em té ngã, khiến em đau. Nhưng em biết cách tự mình đứng lên sau mỗi cú vấp ấy, bước chân cũng ngày càng vững hơn. Em sẽ vẫn cứ đi, tin chắc ở đâu đó điểm dừng kế tiếp sẽ có người đợi em. Còn con đường mà mọi người chọn đi dù thế nào, có phải nghe những lời hay ý đẹp của những người xung quanh thì quyền chọn lựa vẫn là ở chính bản thân mà thôi. Là tốt, là xấu nếu đã chọn thì cũng đừng hối hận, vì mỗi người mỗi việc trải qua trong đời vốn như đã được an bài sẵn cho mỗi một người. Khóc nếu giải quyết được tất cả các vấn đề thì chắc thế giới này sẽ ngập lụt mất thôi. Nước mắt thì ai cũng giống ai, đều mặn đều chua, đều đau như nhau. Chỉ là cách mỉm cười đón nhận sự việc của mỗi chúng ta không giống nhau mà thôi.

BBT xin chân thành cảm ơn thành viên Tracy Nguyễn, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!

Từ khóa:  Văn học, tản văn, nỗi đau
Scroll to top
 Close