08/14/2014 21:32
Em dư thừa nỗi đau để nhớ về anh - người yêu cũ à.

Em dư thừa nỗi đau để nhớ về anh - người yêu cũ à.

Duyên do trời định, Nợ do người chọn và chúng ta đã không chọn nhau. Anh chọn người đến sau - người từng làm em đau. Vậy anh đã từng yêu em, từng nghĩ đến cảm giác của em?
Phương Bảo Kiều Phương Bảo Kiều

Duyên do trời định, Nợ do người chọn và chúng ta đã không chọn nhau. Anh chọn người đến sau - người từng làm em đau. Vậy anh đã từng yêu em, từng nghĩ đến cảm giác của em?

*Có thể bạn thích xem:

Người yêu cũ, anh phải luôn hạnh phúc như vậy nhé!
Đây là lần cuối cùng em muốn viết về anh, nói về anh, nghĩ về anh nhiều như thế để sau này những điều thuộc về anh - em mong rằng sẽ không nằm trong cuộc sống của em nữa. Anh sắp thuộc về người ta, người đã nắm lấy tình cảm mà em buông tay từ bỏ, người đã chờ đợi anh sau lưng em thì người ta xứng đáng có anh.

Chúng ta đã từng hạnh phúc đúng không anh? Hà cớ gì anh lại đi yêu đứa con gái nhỏ bé, yếu đuối, không hề xinh xắn lại mới chập chững bước chân ra đường đời chứ, và em đã vội tin rằng đó là tình yêu. Chàng trai Song Tử đa sầu, đa cảm và cả đa tình kia, anh khiến em không hiểu được suy nghĩ tận sâu trong anh là gì, tình cảm trong anh ra sao, nhưng em không quan tâm. Em dư thừa nước mắt để khóc vì anh nhưng cũng đủ ngang bướng để bỏ ngoài tai những điều xấu về anh và bước đi trên con đường mà em chọn mặt dù biết sẽ rất chông gai vất vả. Sóng gió cứ thế ập đến và em vẫn cứ dư thừa niềm tin để đặt vào trái tim anh, có lẽ em ngốc nên cứ mãi vùi đầu vào bóng tối, có lẽ em khờ nên cứ đâm vào đau khổ, nhưng không sao, em vẫn ổn…đằng sau những giọt nước mắt.

Có lẽ anh từng yêu em? Nếu không yêu sao có thể vì món ăn em thích mà phải chạy đi thật xa để mua về? Nếu không yêu sao có thể phóng xe chạy thật nhanh để mua thuốc mà quên lấy cả tiền thừa khi nghe em ngã bệnh? Nếu không yêu sao có thể can đảm đứng trước gia đình em xin phép cho chúng ta tìm hiểu nhau? Nếu không yêu sao anh có thể rơi lệ? Bấy nhiêu cũng đủ làm một đứa yếu lòng như em cảm động, đủ cho em biết em cần gì.
Nhưng có lẽ anh cũng quên đi cách yêu thương một người là như thế nào. Tình yêu làm gì có chuyện chia sẻ, làm gì chấp nhận một trái tim có nhiều vách ngăn như vậy. Có lẽ em vô tâm không hiểu anh cần gì hay yêu thương nơi em không đủ níu kéo anh trên lối mòn tình cảm, người ta cho anh nhiều hơn cả tình yêu, còn em chỉ biết đứng nhìn xa xăm về hướng không anh…rồi lặng im - bật khóc - trong đêm - lạnh.

Duyên do trời định, Nợ do người chọn và chúng ta đã không chọn nhau. Anh chọn người đến sau - người từng làm em đau. Vậy anh đã từng yêu em, từng nghĩ đến cảm giác của em?
Xa anh em vẫn sống ổn, thậm chí là tốt hơn mỗi khi không ai nhắc đến anh. Chỉ là em đi giấu những cơn đau hằn sâu trong tim vào một góc trong khoảng lặng, nhưng anh cứ thế, cứ xuất hiện và lục tung nó lên, cào xé những ký ức trong em thành từng mảnh vỡ vụn - nát tan. Em chỉ muốn biết tại sao anh cứ phải dằn vặt em, tại sao phải bắt em nhớ về anh khi yêu thương chúng ta giờ đã khác. Em lại muốn hỏi: anh đã từng yêu em, là thật lòng hay chỉ toàn giả dối. Cho em câu trả lời cuối cùng để em biết tình cảm bao năm qua của em là đúng hay sai hoặc nó chưa từng tồn tại trong ký ức anh và em. Và dù câu trả lời là như thế nào thì em cũng chẳng thể đáp trả lại cho quá khứ một người hoàn hảo em từng yêu, anh giờ đây với em quá đỗi tầm thường.

Em từng mơ mộng như bao cô gái khác, từng đi tìm đáp án cho câu hỏi “Anh sẽ yêu em trong bao lâu?” lời anh nói là “mãi mãi” nhưng trên đời này làm gì có tình yêu nào là mãi mãi- lúc ấy em vu vơ hạnh phúc biết bao.

Mà lạ lắm, ngày còn bên nhau ai cũng chúc em và anh hạnh phúc khi người đến sau cố tình chen chân vào, vậy mà giờ đây người ta lại đang chúc phúc cho anh và người ấy. Đúng là cuộc sống không ai lường trước được điều gì và xung quanh đều toàn là giả tạo thì lấy đâu ra một tình yêu lý tưởng trong đời này.

Người con gái đang cạnh bên anh có thật sự hạnh phúc? Liệu cô ta có tình yêu thật sự khi biết anh vẫn cố níu kéo tình xưa? Đừng đùa giỡn với tình yêu nữa anh à khi anh đang có kế hoạch về một gia đình với người ta. Nếu em nói đồng ý khi anh nói muốn cưới em làm vợ vậy thì ngay bây giờ anh sẽ từ bỏ lễ đính hôn để về với em? Hay anh quên câu thề ngoài em ra sẽ không lấy ai? Tất cả chỉ làm em thêm khinh khi anh hơn. Nếu anh ngẩng cao đầu mà quay lưng thì em dù đau khổ vẫn giữ hình ảnh tốt nhất của anh trong ký ức và bây giờ tất cả tan biến chẳng còn dấu vết.

Chốt lại, cuộc sống của anh giờ có người thay em yêu anh, cuộc sống của em cũng đã có người thay anh yêu em. Giữa chúng ta không còn một tình yêu đúng nghĩa nữa, đến cả tình bạn cũng khó có cơ hội phát triển. Chỉ mong trong những đêm quạnh vắng dù có cô đơn bủa vây cũng đừng nhớ về nhau khi yêu thương đã hết. 

Em từng hối tiếc khi nhìn lại suốt quãng thời gian bên nhau chưa từng thốt lên rằng "Em yêu anh", nhưng giờ đây em cảm thấy thật may khi không lãng phí ba từ ý nghĩa đó dành cho một người như vậy.Tình nhạt phai, xin thôi nhớ mong.

Anh dư thừa tình yêu để yêu, em dư thừa nỗi đau để dành tặng lại anh - người yêu cũ à.
Anh phải thật hạnh phúc vì tình yêu của anh sao quá mong manh - nhẹ bẫng...

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Phương Bảo Kiều, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

 

Từ khóa:  Văn học, tản văn, tình yêu
Scroll to top
 Close