08/04/2014 11:24
Em đã từng quên yêu chính mình!

Em đã từng quên yêu chính mình!

Em sẽ lại yêu, yêu một người khác, nhưng vẫn sẽ giữ một trái tim của mối tình ngày nào đó, chân thành hết thảy, chỉ là không còn hình bóng anh.
Thiên Dã Thiên Dã

Em sẽ lại yêu, yêu một người khác, nhưng vẫn sẽ giữ một trái tim của mối tình ngày nào đó, chân thành hết thảy, chỉ là không còn hình bóng anh.

*Có thể bạn thích xem:

Những ngày cuối hè trời rải nắng nhạt, có một chút cảm xúc đọng lại trong trái tim cũng chỉ thoáng qua như vậy, như vị của cốc café pha sẵn, tưởng chừng sẽ mau quên thôi mà. Thế nhưng có ai ngờ được đâu, những cơn mưa rào mùa hạ lất phất mà thấm sâu, đến một lúc nào đó, lại ngỡ ngàng không kịp nhận ra hình bóng ai đã len lỏi vào sâu trong từng khoảnh khắc mong manh nhỏ. Đấy! Hết cả một mùa dài, trái tim em mới “nhận diện” được anh.

Em cảm ơn mùa thu vì đã mang anh đến, để mỗi khi những chiếc lá vàng kia rơi xuống, em mới nhận ra rằng, mình sợ những cơn gió heo hắt hanh khô, thổi tạt lòng anh khỏi những thứ tình cảm non nớt ban sơ này, rằng cuộc đời này quá rộng dài, và ta cứ cần mãi những hoài vọng để nuôi tuổi trẻ sống.

Một ngày xa xưa nào đó, có người đã nói thầm một câu xin lỗi rồi cứ thế bỏ đi, thực ra, đâu nhất định cứ phải vì điều gì lớn lao, chỉ cần một giây trật nhịp tim nhau, đã đủ cho sự xa cách. Giống như việc, trên đời này tồn tại một điệu nhảy vòng tròn, rằng tất cả mọi người luôn phải nhảy đúng nhịp, nếu không đến cuối cùng sẽ không thể gặp lại người đầu tiên đã cùng nhảy với mình. Và rồi anh cố bước nhanh một nhịp, em hụt chân chẳng với kịp. Không kịp…

Chúng ta đã từng yêu nhau rất nhiều, nhưng chỉ là đã từng mà thôi. Bàn tay em cũng đã quên mất hơi ấm tay anh đã siết chặt đến đâu trong những đêm đông lạnh. Đôi mắt em cũng đã nhắm chặt hẳn trước những kí ức quá khứ xưa cũ. Cả trái tim em, dường như cũng không còn nhớ rõ đã mất bao nhiêu thời gian để chấp nhận rằng anh ra đi, vốn chẳng vì gì cả, ngoài một điều đơn giản là đã hết yêu. Hóa ra, tình yêu cũng cân đo đong đếm được, có thể cộng rồi trừ, trừ rồi hết cạn.

Em đã sống trong rất nhiều mùa đông sau đó, tự hỏi chính mình rằng bản thân đã làm gì sai.  Thời gian ấy trôi qua đủ dài để cô bé ngày xưa lớn lên, như thể đến xuân rồi trời sẽ hửng đỏ, nắng vỗ về đôi mí mắt đã sưng to. Đến lúc rồi đấy thôi, khi em nhận ra cần yêu thương mình nhiều hơn thế. Rằng sẽ không có kẻ nào trân trọng em đủ nhiều, nếu như em xem thường chính mình. Em cần học cách đứng dậy, em phải học cách mạnh mẽ, thật không dễ dàng gì đâu, khi trong em nhiều hoài nghi hơn, nhiều đắn đo hơn. Cái giá sau tất cả, là sự trưởng thành, so với những hạnh phúc từng có, đáng hay không, là được hay mất?

Cuộc đời này ngắn thật đấy, nên em sẽ yêu một người trân quý em. Cuộc đời này công bằng thật đấy, vì ngày ấy em đã chân thành nên có gieo ắt sẽ được gặt hái. Cuộc đời này thật đáng yêu quá, khi một ngày nào đó, em có thể tự tin đi đến những nơi nhộn nhịp mà không cần bận lòng nhớ về ngày xưa, khi em có thể cho phép mình đi những con đường rất riêng mà không ai nói em sai hay đúng nữa. Em sẽ lại yêu, yêu một người khác, nhưng vẫn sẽ giữ một trái tim của mối tình ngày nào đó, chân thành hết thảy, chỉ là không còn hình bóng anh.

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Emma Cafemuoi, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
 
Scroll to top
 Close