08/22/2014 18:32
Đừng cố nhắm mắt, chỉ để níu giữ một giấc mơ…

Đừng cố nhắm mắt, chỉ để níu giữ một giấc mơ…

“Nhắm mắt làm gì nữa hỡi em, cô gái đang chịu những niềm đau của tình yêu, sao không thử đón chào ngày mới cũng những điều tốt đẹp hơn của cuốc sống và người thân mang lại. Em làm được không? “
Hạnh Nq Hạnh Nq

“Nhắm mắt làm gì nữa hỡi em, cô gái đang chịu những niềm đau của tình yêu, sao không thử đón chào ngày mới cũng những điều tốt đẹp hơn của cuốc sống và người thân mang lại. Em làm được không? “

*Có thể bạn thích xem:

Đã bao giờ, bạn muốn sẽ mãi mãi chìm đắm trong một giấc mơ, một giấc mơ đẹp chỉ có tiếng cười của hạnh phúc và chẳng có chỗ cho nước mắt buồn đau.

Như em, một cô gái ngoài đôi mươi, chỉ vừa bước vào đời với cuộc tình chớm nở.

Anh, người đã đến và cho em biết thế nào là yêu, là những rung động đầu đời, những cung bậc thăng trầm trong tình yêu. Và cũng chính anh, người bước ra khỏi cuộc đời em chẳng hề yên bình. Sẽ yên bình như  thế nào khi sự vô tình của anh và nước mắt của em đã làm nhòe đi tất cả.

Kỉ niệm, những yêu thương, những tủi hờn và những tiếng cười đã chẳng còn tác dụng gì khi một người muốn ra đi. Để rồi em chìm đắm trong những tháng ngày không anh ủ dột cùng những giấc mơ, rồi khi tỉnh dậy, chỉ mong sao nó đừng là mơ, hãy đừng là giấc mơ…

“Em bỗng thấy mình nắm trọn tay anh, cái nhìn trìu mến đầy yêu thương anh trao chất chứa bao kỉ niệm. Thấy sao hạnh phúc thế, ngọt ngào thế. Em ngập tràn trong tình yêu mà có anh ở đó.

Khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, sao gặp nhau lại thấy nhớ nhung đến lạ, phải chăng đã bao lâu chúng ta chưa gặp nhau. Nhìn thấy anh, được anh ôm trong vòng tay rộng và ấm áp, sao yên bình và cảm giác được chở che đến lạ.

Rồi lại có lúc, em thấy mình lạc giữa cánh đồng hoa nhiều màu sắc, hòa quyện cùng sắc màu của tình yêu, trao nhau những nụ hôn ngt ngào và đắm đuối.

Thế rồi, bỗng  anh nhìn em và buông tay em ra một cách lạnh lùng cùng nụ cười khó hiểu, em đã nói chờ em theo cùng rồi mà. Bàn tay bé nhỏ chới với, cố níu tay anh nhưng dường như vô vọng…”

Chợt mở mắt, hóa ra chỉ là một giấc mơ, em đã sống cùng những giấc mơ như thế này đã bao lâu rồi em cũng chẳng biết nữa. Ngay cả trong mơ, em cũng thấy rằng, mình đang hạnh phúc, chỉ cần được thấy anh… Nhưng rồi em lại trách, sao lại tỉnh dậy quá sớm, sao không ở bên anh thêm một phút giây nữa…

Rồi mắt buồn tự động khép lại, như cố ngủ thêm một chút, mong muốn lại xuất hiện giấc mơ hạnh phúc để nắm tay anh lại, nói với anh “anh đừng đi” nhưng rồi, càng nhắm, nước mắt em lại chảy, lại càng nhận ra những điều em mong muốn từ bây giờ sẽ chỉ mãi hiện ra trong giấc mơ mà thôi, và sự thật là em đã mất anh, mãi mãi…

Người ta nói giấc mơ chỉ xuất hiện khi mà ta nghĩ về ai đó và thứ gì quá nhiều. Có phải chăng em nghĩ về anh quá nhiều không?

Và rồi em nghe văng vẳng bên tai câu nói của ai đó :

“Nhắm mắt làm gì nữa hỡi em, cô gái đang chịu những niềm đau của tình yêu, sao không thử đón chào ngày mới cũng những điều tốt đẹp hơn của cuốc sống và người thân mang lại. Em làm được không? “

Em bỗng lau nước mắt, mỉm cười và thầm nghĩ, em sẽ làm được thôi.

Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả Hạnh Nq, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
 Close