08/26/2014 10:34
Để em lại trong hồi ức

Để em lại trong hồi ức

Nếu được, tôi xin nguyện sống mãi giây phút lặp đi lặp lại khi anh mỉm cười, sống mãi với những thói quen đã trở thành điều vốn dĩ...
Thiên Dã Thiên Dã

Nếu được, tôi xin nguyện sống mãi giây phút lặp đi lặp lại khi anh mỉm cười. Sống mãi với những thói quen đã trở thành điều vốn dĩ...

* Có thể bạn thích xem:

Sáng giật mình dậy sau một cơn ác mộng, lại vậy nữa. Bụng đói cồn cào thì có thể vơ lấy miếng sandwich ăn, khát có thể cầm cốc sữa uống cho đỡ rát họng, nhưng trái tim trống rỗng của tôi ai có thể lấp đầy? Chỉ có thể là một người mà thôi.

Trong cơn mơ, tôi thấy người ấy rời xa mình. Tôi đuổi hoài đuổi hoài mà bóng lưng ấy cứ mờ dần rồi khuất hẳn. Cái cảm giác chới với ấy đáng sợ gấp nghìn lần những con quái vật, những bóng ma trong truyện kinh dị hay điều gì khác. Cái cảm giác nhớ tha thiết một người, vậy mà chẳng thể nắm lấy - đáng thương lắm. Vì vậy mới hơn hai giờ sáng, vừa chợp mắt được năm phút, tôi lại bật dậy, trằn trọc không yên. Là vì tôi quá nhớ một người, hay bởi vì tôi cần quá một người mà tôi không thể nào rời mắt đi được. Cứ y như thể đó là mục tiêu sống của cả cuộc đời này.

Dòng đời còn dài quá, mỗi ngày tỉnh dậy phải làm bao nhiêu việc, muốn làm bao nhiêu thứ. Nhưng chung quy lại tất cả, tôi vẫn chỉ muốn làm người tôi yêu hạnh phúc, vậy là đủ. Nhiều người bảo tôi nên sống vì mình - còn tôi, người ấy hạnh phúc tôi mới có thể hạnh phúc, người ấy cười tôi mới có thể cười, người ấy đau thì lòng tôi còn đau hơn nhiều.

Biết nói sao đây khi có đôi lần cảm xúc tôi cứ dâng lên mãi? Một nỗi nhớ có phải ngắn đâu, tôi đã nhớ một người lâu rồi ấy chứ. Vì vậy sáng nay, tôi sẽ yêu người ấy thêm một chút nữa, để mỗi ngày tôi lại thấy mình sống có ý nghĩa biết nhường nào.

Nếu có thể, tôi muốn ở mãi thời điểm lúc chúng tôi yêu nhau, là mỗi ngày đều thức dậy chào buổi sáng hay chúc anh ngủ ngon, thường xuyên hỏi anh đã ăn chưa dù biết anh có thể tự lo cho mình, hay là ngồi cả đêm đếm thời gian trôi lúc anh đã ngon giấc... Nếu có thể, tôi muốn ngồi yên nhìn anh ăn, lặng yên nhìn anh chú ý chăm chăm vào điều gì đó, hay vài lần cố tình chạm khẽ tay anh.

Nếu được, tôi xin nguyện sống mãi giây phút lặp đi lặp lại khi anh mỉm cười. Sống mãi với những thói quen đã trở thành điều vốn dĩ. Bật điện thoại vào giữa đêm khuya, lúc mà cảm thấy mình trống trải nhất, tìm kiếm cả list điện thoại, đều là những số điện thoại công việc, xã giao, những người bạn bận rộn... và cả những số không bao giờ được gọi nữa, bỗng tôi thấy mình cô độc giữa tất cả - thì ra thế giới xung quanh lại nhạt nhòa như vậy.

Vì thế ngay bây giờ, khi bắt đầu một ngày mới, tôi sẽ sống trong những giây phút cũ ấy, tự cho phép mình để thời gian dừng lại, tự chìm mình vào thời điểm ta chưa khó nhọc khi nói về nhau như thế này. Một liều thuốc kích tim nhẹ cho trái tim tôi bây giờ, chỉ cần vậy thôi.

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Thiên Dã, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

Từ khóa:  Văn học, tản văn, chia tay
Scroll to top
 Close