08/14/2014 18:16
Dành chỗ cho nỗi đau

Dành chỗ cho nỗi đau

Hãy tin rằng, giống như ai đó từng nói: “Cuối cùng mọi chuyện sẽ ổn, nếu chưa ổn thì chưa phải cuối cùng”.
Nha Nha

Hãy tin rằng, giống như ai đó từng nói: “Cuối cùng mọi chuyện sẽ ổn, nếu chưa ổn thì chưa phải cuối cùng”.

*Có thể bạn thích xem:

Vượt lên trên nỗi đau của thể xác, những nỗi đau tinh thần còn đáng sợ hơn ngàn vạn lần. Đau về bên ngoài còn có thể đi khám rồi uống thuốc, nỗi đau về tâm hồn lại chỉ có thể cất giấu vào tận sâu trong tâm can, gói trong hàng tầng, hàng lớp những giả dối để che đậy, để vờ vui tươi.

Ta thường chẳng bao giờ có thể hiểu được tại sao một người có thể yêu  người kia đến nỗi tưởng như không do dự mà tự làm tổn thương chính mình, trong khi nước mắt mỗi ngày rơi còn nhiều hơn số lần mỉm cười thật sự trong cả một tuần thì ai đó vẫn cảm thấy an lòng vì có nhau. Tình yêu giống như một bài toán mà vĩnh viễn ta không có lời giải nên chỉ có thể trở thành một khán giả trung lập nhìn vào mối duyên tàn của người khác mà đau lòng thay họ, muốn giúp đỡ cũng vô vọng. Có những nỗi niềm kẻ ngoài cuộc thì thờ ơ, coi thường, người trong cuộc thì khắc cốt ghi tâm – đó chính là chữ đau gói trọn trong chữ yêu mù quáng.

Nếu bạn trót lỡ lời mà nói rằng: “Cũng chỉ là yêu thôi mà, chết được chắc” thì có thể bạn sẽ nhận ngay một cái nguýt dài đầy trìu mến cùng một tràng những chỉ trích đến nỗi bâng quơ tự hỏi: “Thật sự có thể đau lòng đến thế sao?” Có những ngày chỉ muốn mau mau kết thúc, những món ăn ngon, thời tiết đẹp, chương trình truyền hình yêu thích… bỗng chẳng còn chút hấp dẫn nào nữa. Ta chỉ đơn giản là muốn nghỉ ngơi.

Đêm xuống, những nỗi nhớ bị dồn ép cả ngày trời cuối cùng cũng có thể phá tung lớp vỏ bọc cứng cáp ta vất vả lắm mới dệt nên, trả lại cho ta một con người thứ hai yếu đuối và nhu nhược chỉ mình ta biết. Sự mệt mỏi khiến ta chẳng còn hơi sức để vờ mạnh mẽ. Mà giả vờ với ai nữa cơ chứ? Chẳng có ai muốn mang trong mình một nỗi đau, thế nhưng nỗi đau lại không phải là điều ta có thể lựa chọn. Trách mắng, khuyên bảo… tất cả đều trở nên vô nghĩa nếu như chính bản thân người được tiếp nhận chưa muốn đứng lên, chưa muốn bước đi bởi sợ sẽ lại vấp ngã. Có những nỗi niềm, đôi khi chẳng cần nỗi niềm khác tới hỏi thăm.

Hãy cho họ thời gian để bình tâm, để tự chữa lành những vết thương. Nếu ngay đến quyền được buồn cũng không thể thì còn ai đáng thương hơn nữa? Phải cố cười trong khi trái tim còn đang quặt lại vì đau đớn chẳng khác gì liên tiếp đâm thêm vài nhát dao khác.

Hãy tin rằng, giống như ai đó từng nói: “Cuối cùng mọi chuyện sẽ ổn, nếu chưa ổn thì chưa phải cuối cùng”.

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Nha Nhắng Nhít, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

 

Từ khóa:  Văn học, tản văn, tình yêu
Scroll to top
 Close