08/04/2014 16:55
Đắng...

Đắng...

Tập cố quên anh dù vẫn muốn anh về bên em
Phương Uyên Phương Uyên

♪♪♪ Tập cố quên anh dù vẫn muốn anh về bên em
Dặn lòng phải cố không giữ lấy anh
Dù biết sẽ đau thật đau nhưng phải chấp nhận
Trở về bên nhau lần cuối đây thôi, để trái tim yêu thêm một lần ♪♪♪

◄ Mình yêu nhau bao lâu ►

Anh à ! Ngày hôm nay em đã đủ can đảm để viết ra những dòng này.

Có lẽ Người con gái hiện giờ với Anh quá tuyệt phải không? Không giống như Em nhỉ? Cô ấy xinh đẹp, quần áo gọn gàng, và là người cũng hơi nổi tiếng nữa! Tuyệt quá, không như Em, xộc xệch, đen đuốc, tóc chỉ có một kiểu thôi.

 Nhưng Anh biết không, dù vậy, Em cũng rất vui vì...Em có một thứ hơn cô ấy Anh à...thứ đó đủ vị hết : ngọt ngào, đắng cay,...Anh biết thứ gì rồi chứ.

Đó là lý do tại sao Em lại lỳ lợm không nghe lời Anh:

- Anh bảo Em đừng uống cà phê nữa, nhất là vào tối đấy!

Vì sao Anh biết không ? Cà phê nó đặc biết lắm Anh à, nó mang đủ mùi vị cả, nhưng không phải tự nhiên nó có tất cả mùi vị đâu, phải có người pha chứ...

Mỗi người mỗi khác, có người pha mang hương thơm ngọt ngào và  hương thơm đó không uống thì thật luyến tiếc, có người pha vừa đắng vừa ngọt,....

Cũng như cà phê, tình yêu cũng thế ....

 

 

Chúng không khác gì mấy Anh ha ... Chỉ mỗi người pha chế là khác thôi ^^

Tình yêu Anh và Em vừa đắng vừa ngọt, nhưng tại sao lại là hai người làm Anh nhỉ... Anh không bỏ chút đường ngọt, chứ để không, Em lại bỏ vào, nhưng sao em bỏ cách mấy cũng không ngọt nổi, ngộ quá Anh à !!!

Nhưng tại sao sau khi ta chia tay rồi, Anh quen cô ấy, vị đó lại béo ngậy Anh nhỉ?

Đúng là chỉ khác mỗi người pha chế...

 

Từ khóa:  author,
Scroll to top
 Close