08/25/2014 20:49
Cố xóa, cố đợi cho dù giấc mơ có gợi những đau thương!

Cố xóa, cố đợi cho dù giấc mơ có gợi những đau thương!

Cuộc đời mỗi người... có những yêu thương chẳng thế nào xóa, cũng chẳng thể nào mong mãi được. Vậy ta đành phải buông thả những đau thương và đợi chờ những vấn vương khác, để xoa dịu những mất mát mà ta đã gắng chịu đến tan nát coi lòng!
Ngọc Gà Ngọc Gà

Cuộc đời mỗi người... có những yêu thương chẳng thế nào xóa, cũng chẳng thể nào mong mãi được. Vậy ta đành phải buông thả những đau thương và đợi chờ những vấn vương khác, để xoa dịu những mất mát mà ta đã gắng chịu đến tan nát coi lòng!

* Có thể bạn thích xem:

Gửi chàng trai... phương xa!

Anh à! Em vẫn đã và đang cố gắng, cố gắng quên đi từng ngày... từng cảm xúc, từng kí ức và những góc nhỏ chứa đựng bao nhiều nỗi niềm em dành cho anh. Em biết em rất mong manh, dễ vỡ... em biết em đã để lỡ quá nhiều điều và để rồi giờ đây cho dù em có hét thật to, cho dù em có lo có lắng cho dù em cố gắng thì anh vẫn không thể quay về, anh không thể nghe, không thể thấu và điều duy nhất anh có thể... đó là để mình em lại nơi đây.

Anh biết không? anh vô tâm lắm, vô tâm đến mức khiến em điên dại, vô tâm đến mức khiến em phải ái ngại không tìm anh. Anh cứ đi đi, cứ đi đâu anh muốn, cứ để gió cuốn anh đi, em không giữ đâu... cho dù là bao lâu đi nữa thì em hứa, em sẽ không tìm nữa đâu, sẽ không yêu cầu anh bất cứ điều gì cả và là bởi vì, giờ đây... em mất cả thế giới rồi! Đôi lúc em chỉ muốn đắm mình trong từng bóng hình của anh, đôi lúc em chỉ muốn anh nằm cạnh dù là chưa bao giờ từng, dù là đã dừng yêu thương, dù chỉ là chút hương anh để lại em vẫn muốn giữ lại trong tim, dẫu cho đôi mắt anh đã lim dim, con tim anh đã ngừng đập, nước mắt em có ập đến như nước lũ ùa về thì anh à... em thà để cho những vết dao cứa sâu, cho những nỗi đau cứ ngự trị lâu trong lòng, em thà để chiếc vòng anh tặng vỡ tan, thà để những xúc cảm cứ lan man cũng được, chứ em không thể đánh cược với cuộc đời... và để rồi ông trời đã mang anh rời khỏi nơi em!

Ngày qua ngày cứ cố quên, cứ cố xóa cả cái tên trong lòng, cứ mòng mòng những giấc mơ, cứ thơ thẩn từng nỗi nhớ và cứ cố tìm cái cớ để gạt bỏ hai chữ "nỗi nhớ" trong lòng. Em biết phải làm sao giờ đây? em biết phải làm sao thì anh mới dậy, mỚi động đậy bờ môi, mới thôi nhắm mặt lại, mới khẽ gọi tên em chính tại nơi đây. Anh đã đi xa rồi à, hay anh đi phút chốc rồi về bên em đúng không cơn gió ríu rít mỗi đêm, ở nơi em ngồi đợi anh bên thềm, nơi em chả thể nào êm đềm từng giấc ngủ, nơi em ấp ủ những nỗi đau và cũng là nơi em lau từng giọt nước mắt u buồn...

Em như vỡ òa từng cảm xúc, em như chỉ muốn phá tan từng khúc nhạc anh hát tặng em, em như chỉ muốn đêm đen vây kín... nơi mà chưa bao giờ em nín nổi tiếng nấc trong lòng! Từng câu, từng chữ... bủa vây lấy em khiến em đau đến tê tái, khiến em chẳng biết lái những nỗi buồn đi đâu...

"... Giọt nước mắt bay ngược lên bầu trời

Làm thành bóng mưa đổ ngang xuống đời

Chỉ cần em còn trên mặt đất này

Anh vẫn hy vọng

Dù phải đớn đau ngàn năm cũng đành

Dù là giấc mơ ngàn kiếp không thành

Chỉ cần em còn trên mặt đất này

Anh vẫn hy vọng... Vẫn hy vọng..."

... Anh đã từng hy vọng, đã từng níu chân em, đã ôm chặt em vào lòng và cũng đã từng khiến em phải khóc ròng vì những yêu thương anh dành trọn cho em - cô gái yếu ớt, nhỏ bé này! Em xin lỗi, đổi lại giờ đây em chẳng thể giữ nổi anh, do tay em quá mong manh hay tại anh không cho em kịp giữ, không cho em kịp nói lời cuối cùng, anh cứ vô cớ lạnh lùng bỏ em đi...

Và giờ đây... em chỉ biết cố gắng vui từng ngày, dù có phải gượng ép, dù có phải lép vế yêu thương với muôn vàn những nỗi vấn vương của người khác. Vì trong em chẳng thế nào mờ nhạt bóng hình của anh, cũng không thể tìm được ai thay anh thế chỗ nên em cũng không muốn cố bù lấp những nỗi đau. Có lẽ, do em đã quá chân thật khi yêu, có lẽ do em đã quá phiêu từng giấc mơ kì diệu cho câu chuyện tình mình, có lẽ do em chưa định hình nổi hai chữ "tổn thương" và để rồi giờ đầy em lại thèm được hưởng biết bao những nụ cười cũ...

Một lần thôi, em chẳng hối hận khi ước, giá như em được xuôi theo dòng về chốn cũ, chắc anh vẫn chiếc khăn, áo mũ đứng đợi em dưới mưa... dưới làn mưa lưa thưa xen lẫn nụ cười... và giữa dòng đời có muôn vạn người, em ước vẫn sẽ luôn tìm được đúng người em yêu- như em đã từng yêu anh!

Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả Ngọc Gà, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!

Từ khóa:  Văn học, tản văn, chia tay
Scroll to top
 Close