08/18/2014 13:13
Có một chuyện tình như thế đã qua...

Có một chuyện tình như thế đã qua...

Tôi hiểu trong tình yêu không phải cứ gượng ép là được. Tình yêu phải xuất phát từ trái tim. Tình yêu xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim, còn tình yêu xuất phát từ lí trí và lòng thương hại hay bất kì vì một lí do nào khác không phải yêu, thì sẽ chẳng bao giờ lâu bền và có thể ở bên nhau mãi mãi.
Phím Nhạc Lòng Phím Nhạc Lòng

Tôi hiểu trong tình yêu không phải cứ gượng ép là được. Tình yêu phải xuất phát từ trái tim. Tình yêu xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim, còn tình yêu xuất phát từ lí trí và lòng thương hại hay bất kì vì một lí do nào khác không phải yêu, thì sẽ chẳng bao giờ lâu bền và có thể ở bên nhau mãi mãi.

*Có thể bạn thích xem:

Sự thật thì trước những tháng ngày vui vẻ và lấy lại được nụ cười của ngày nào, sau những tháng ngày đó là khoảng thời gian tôi giam mình vào tận sâu một khóc khuất, cái khóc khuất mà chứa đựng tất cả niềm đau và nỗi nhớ!
Tôi đã từng yêu một người!
Tôi yêu anh, yêu tới đau lòng. 

Tôi hiểu tình yêu đối với tôi trong những tháng ngày xưa ấy, là một thứ gì đó quá xa xỉ, tôi khó lòng với tới. Tôi cũng biết, yêu anh, tôi sẽ phải chịu rất nhiều đau khổ, vì trong con tim tôi khi ấy đang lớn dần một tình yêu đơn phương đúng nghĩa. Tôi đã tự nhủ phải giữ kín trong lòng, nhưng tôi không làm được. 
[...]               

Tôi và anh yêu nhau sau lần tôi chính thức mang hết lòng dũng cảm của mình để nói với anh câu yêu thương. Tôi thèm khát tình yêu ấy như một đứa trẻ thèm khát dòng sữa mẹ. Tôi chẳng thể làm chủ được cảm xúc con tim!
Tình yêu khi ấy với tôi đẹp lắm - hứa với nhau rất nhiều, cần nhau, đi bên nhau tới tận cuối con đường. 
Hứa, rồi lại thất hứa, để rồi phải đau!
Tôi hiểu trong tình yêu không phải cứ gượng ép là được. Tình yêu phải xuất phát từ trái tim. Tình yêu xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim, còn tình yêu xuất phát từ lí trí và lòng thương hại hay bất kì vì một lí do nào khác không phải yêu, thì sẽ chẳng bao giờ lâu bền và có thể ở bên nhau mãi mãi. Đó không phải là tình yêu!
Và... tôi nhận ra rằng, lời hứa ấy quá đẹp, vì đó còn là tuổi trẻ, tuổi trẻ của những rung động đầu đời. Và tình yêu nơi anh dành cho tôi, không phải là một tình yêu đúng nghĩa...

Có những nỗi nhớ cứ theo đêm mà ùa vào trong khóe mắt tôi, cay xè... và nhỏ lệ. Cứ như tôi đang khóc. Nhưng không, tôi không khóc. Chỉ là con tim tôi đang mượn đôi mắt tôi để khóc mà thôi! Vậy là nước mắt tôi cứ rơi nơi tôi cuộn mình vào một góc phòng được bao bọc bởi một màn đêm đen đặc.
Tôi yêu anh tới điên dại, tình yêu của một thời thanh xuân nồng đậm. Tôi cứ thế yêu, dẫu biết rằng trái tim anh không hướng về nơi tôi. Tôi hiểu anh chỉ ở cạnh chứ không phải thuộc về! Với tôi, một tình yêu đúng nghĩa là không có sự giả tạo, không có thương hại, không có sẻ chia... mà chỉ có những cảm xúc rất thật được xuất phát từ tận con tim. Nhưng anh thì lại không cho tôi được những cảm xúc ấy!
Tôi cảm nhận được vị mặn đắng và chua xót len lỏi vào trong tim. Anh đi, rời khỏi tình yêu của tôi. Tôi chỉ còn lại một mình, một mình ôm trọn cái tình yêu mà chỉ mình tôi coi là trọn vẹn. Với anh, nó hoàn toàn méo mó và vô nghĩa. Anh đâu có yêu tôi!
Lần đầu tiên tôi cảm nhận được mùi của nước mắt, nó rất cay, rất mặn.. và rất nồng.
Ừ. Thế đấy! Có một chuyện tình như thế đã đi qua cuộc đời tôi. Cô đơn, trống vắng tới tận cùng!

Tôi cứ thế đợi anh sau cái ngày anh nói câu chia tay. Ừ. Đã bao giờ yêu mà nói câu chia tay nhỉ? Chỉ là tôi đợi, đợi anh, để trả lại anh những thứ vốn thuộc về anh. Nụ cười của tôi thuộc về anh, nụ cười mà chỉ thấy anh mới trở nên đẹp tới lạ. Ánh mắt thuộc về anh, ánh nhìn chỉ rung động trước anh hồi ấy.... Tôi trả lại anh tất cả, trong đó có cả tình yêu tôi!
Và rồi tôi lại đợi, cứ thế đợi cho tới khi anh không đến nữa. Tôi đợi như một thói quen. 
Đợi một tình yêu mới. Đợi một người coi tôi là cả thế giới.
Tôi nhận ra tình yêu bao năm qua dành cho anh vẫn còn đó, vẫn khát khao yêu tới bùng cháy. 
Tôi nhận ra rằng mình cần phải quên đi!
[...]

Vậy là cuộc tình ấy đi qua cuộc đời tôi một cách hạnh phúc và cũng thật nhiều đắng cay. Nhờ sự vấp ngã trong tình yêu khi ấy, mà có một bàn tay nắm lấy tay tôi dìu tôi đứng dậy và cùng tôi đi hết quãng đường còn lại. 
Bên cạnh tôi đã có một tình yêu đúng nghĩa, đã có người coi tôi là cả thế giới.
Cảm ơn người đã đi ngang qua cuộc đời tôi!

Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả Phím Nhạc Lòng, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!

Từ khóa:  Văn học, tản văn, tình yêu
Scroll to top
 Close