08/11/2014 16:10
Có hoặc Không?

Có hoặc Không?

Hắn chính là người an ủi nó, bên nó, giúp nó đứng lên rồi tiếp tục thấy nó trải qua những mối quan hệ qua loa, không ràng buộc. Khi nó nói nó rất yêu một người vậy mà hắn vẫn âm thầm ở sau lưng nó, an ủi nó, xua tan mọi thứ khi nó buồn...
Bảo Na Bảo Na

Hắn chính là người an ủi nó, bên nó, giúp nó đứng lên rồi tiếp tục thấy nó trải qua những mối quan hệ qua loa, không ràng buộc. Khi nó nói nó rất yêu một người vậy mà hắn vẫn âm thầm ở sau lưng nó, an ủi nó, xua tan mọi thứ khi nó buồn...

* Có thể bạn thích xem:

Cả hai đã im lặng rất lâu...

Nó không ngờ im lặng lúc này lại đáng sợ như vậy, dù cho hai đứa có giận nhau cách mấy, dù nó có tán thẳng vào mặt hắn vì những trò giỡn quá lố của hắn, thì hắn cũng không bao giờ giận và im lặng quá 5 phút. Vậy mà, chỉ vì không rõ ràng, nó làm hắn bối rối, thật sự im lặng lâu như lúc này không biết đâu là sự thật, đâu mới là điều nó cần và nên biết, nó đã làm sai hay hắn đang hiểu lầm nó gì đó. Nó chỉ cần mọi thứ rõ ràng, chỉ cần hắn bình thường trở lại, để nó khỏi phải ray rứt như bây giờ! Và nó cũng bừng tỉnh ra, lắm lúc đời không ngây ngô như nó nghĩ, qua một ngày mới là qua luôn những chuyện buồn...

Như thường ngày, nó ngồi vào máy, mở trang mới ra, bật mp3 lựa đi lựa lại nhiều bài, rồi thích bài nào là replay hoài cho tới khi tắt máy. Nhưng hôm nay nó mở mail, check mail, check inbox, lướt newfeeds,  lâu rồi, thói quen check mail đã rời bỏ nó từ lúc nó quyết định không làm gì cả, đến khi nào cảm thấy tới thời điểm nên đứng dậy và ra khỏi nhà, làm lại từ đầu, thì nó sẽ tìm lại những thói quen lâu rồi không dùng tới đó...

Nó thấy tên hắn hiện ra trong hộp thư - thì ra hắn không nhắn tin, không gọi điện thoại mà lại viết mail gửi nó. Đúng ngay điều nó muốn biết rồi, vội vàng bật lên, tập trung đọc những dòng suy nghĩ trong hắn, đọc xong lại ngồi thừ ra đó. Khó cho ra quyết định như vậy sao? Chính nó là người muốn cả hai không có khoảng cách, chính nó là người cần sự rõ ràng để hai đứa lại bình thường như trước, nhưng sao khó quá để quyết định? Chỉ là có hoặc không... Mà cũng khó mà nói, dù duy nhất chỉ có 1 từ....

Bây giờ nó đã hiểu vì sao hắn im lặng, hắn muốn nó đi tìm hắn chứ không phải hắn chủ động làm hòa trước. Nó cũng biết được hắn thật sự thích nó ra sao. Làm sao mà không biết được khi từng cử chỉ, hành động, lời nói của hắn khi bên nó luôn rất tận tình chu đáo. Dù hắn của ngoài đời chững chạc, khép kín, khó gần hay thậm chí là lạnh lùng tới đâu thì trước mặt nó - những gì hắn trao đều ấm áp, đều rất đặc biệt - dù cho nó là một đứa con nít không rõ chuyện đời như con em út, hay trong sáng vô tư như mọi ngày. Nhưng không thể không nhận ra, ngoài thời gian lo cho công việc, học hành, hắn đều dành hết khoảng trống cho nó... Chỉ có không có tim mới không biết thôi! Đúng rồi, nó chỉ được cái tránh né, biện minh, phủ nhận những điều không cần tồn tại đó... Nó chỉ mong thời gian trôi qua, hắn cũng hiểu được giữa nó và hắn không có mối quan hệ gọi là tình yêu... Nên nó quyết định vờ như mình không có tim tiếp tục trôi qua một cách bình yên như vậy...

Nhưng lần này, nó buộc phải đối diện. Vì ngoài nó ra, không ai có thể kết thúc, kể cả hắn. Đơn giản, hắn thích nó - không buông được, cũng không biết làm sao nắm. Hắn thích nó từ lâu rồi, từ hồi nó còn cắp sách đến trường, rồi lăn lộn, chật vật với thứ gọi là sinh tồn ngoài kia. Hắn là người biết rõ mối tình đầu của nó ngây thơ, thành thật như thế nào, cũng đắng lòng nghẹn ngào cho đời con gái ra sao. Hắn chính là người an ủi nó, bên nó, giúp nó đứng lên rồi tiếp tục thấy nó trải qua những mối quan hệ qua loa, không ràng buộc. Tưởng chừng như dừng hẳn, khi nó nói nó rất yêu một người, dù người đó trong mắt ai ai cũng là kẻ đầy tật xấu. Hắn biết không thể nào ngăn cản, khuyên nó từ bỏ, vậy là vẫn âm thầm sau lưng nó, xua tan mọi thứ khiến nó buồn...

Chuyện yêu đương cũng hết, nó đã ngã quá đau nên không buồn đứng dậy. Hắn lại ở cạnh nó, lau những giọt nước mắt tuôn trào như con nít khóc của nó mỗi khi nhớ đến. Lại làm tài xế chở nó rong chơi khắp chốn, dù cho ngày đó trời có mưa tầm tã, hay đêm đã quá khuya, chỉ biết khi nó cần, hắn sẽ đến. Cứ thế, ngày tháng trôi đi cũng lâu rồi...

Từng nhịp đập, từng nhịp thở... Nó dồn nén lấy sức để nhắn tin cho hắn.

Nó quyết định rời xa hắn, xóa hắn ra khỏi điện thoại, tập làm những thứ trước đây đã quen có hắn cùng làm, tự đi đến những nơi hắn cùng đi, tập viết nhật ký trong im lặng thay vì chia sẻ cho hắn cùng đọc... Sẽ chẳng còn một người nào như hắn - nó biết là như vậy.

Vì chưa có ai làm cho nó nhiều thứ như hắn, dù cho là những người nói yêu nó. Và nó cũng biết được, hắn là hình ảnh của bao cô gái đang mong chờ ngoài kia: một người toàn diện - thì không thể để cạnh một người đầy khuyết điểm như nó. Không thể để hắn ở lại, lãng phí thời gian quá nhiều như vậy nữa. Sẽ không hối hận, sẽ không mềm yếu. Vì ta đã nhận quá nhiều và không bao giờ trả hết....

Nhưng liệu có dễ lôi hắn ra khỏi đầu như vậy hay không?...

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Bảo Na, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

Từ khóa:  Văn học, tản văn, chia tay
Scroll to top
 Close