08/21/2014 12:07
Chuyện tình hai con mèo

Chuyện tình hai con mèo

Nàng Tro nằm dài trên cái bờ tường ở ngôi nhà xanh nhạt màu cuối phố. Khẽ liếm láp cái bộ lông óng mượt của mình dưới cái ánh nắng nhẹ nhàng của một buổi sớm đầu hè.
Bánh mỳ Bánh mỳ

Nàng Tro nằm dài trên cái bờ tường ở ngôi nhà xanh nhạt màu cuối phố. Khẽ liếm láp cái bộ lông óng mượt của mình dưới cái ánh nắng nhẹ nhàng của một buổi sớm đầu hè. Nghe tiếng “meo, meo” từ tôi, nàng ta nhỏm dậy, mở to đôi mắt xanh của mình. Nom mặt cô nàng đáng yêu đáo để, ngoại trừ cô nàng hơi gầy, theo tôi nghĩ và cái bộ lông màu mướp của nàng ta. Nàng Tro khoái được tôi bế, vuốt ve thì càng tốt.  Đối với tôi thì cô náng chỉ cần ra kêu “meo, meo” vài tiếng, thỉnh thoảng “lăn đùng ra làm nũng” rồi ăn và ngủ thì coi như làm tròn bổn phận của một con mèo.

Còn với Tro, tôi cũng không hiểu cô nàng cần gì khi trở thành một cô mèo thực sự. Ý tôi là cô nàng sẽ có chuyện tình riêng của một con mèo. Nghe có vẻ rõ nhảm nhí, nhưng là sự thật đấy. Tro của tôi biết yêu, cô nàng cũng có những cảm xúc khi yêu đấy nhé!

Tro sinh được ba con mèo con, một con được cho đi, hai con còn lại chết do quá lạnh vào  những ngày mưa ngâu tháng bảy. Nó có vẻ buồn, tôi đoán thế, trông nó gầy hẳn đi sau khi mất hai con mèo con. Ngày nào cũng thấy nó ngủ và ngủ, không buồn ăn uống, cũng chả thèm lại quấn lấy chân tôi nửa cái. Thỉnh thoảng chỉ thấy nó cất cái tiếng “ngao, ngao” gọi con rõ to, thế thôi.

Nhưng mà Tro cũng chỉ là con mèo, vài ngày rồi nó cũng sẽ quên mất là nó đã từng có ba con mèo con. Nó lại bắt đầu quay trở lại với việc làm tròn bổn phận với tôi, thậm chí còn chịu vào ngủ trên giường tôi.

Mấy nay thì nó lặn mất tăm, sáng về lại nằm ngủ và không hoàn thành bổn phận của một con mèo. Mẹ nói tôi nên thông cảm cho nó, nó đang yêu, tôi hét toáng lên: “ Gì vậy? Mèo mà yêu á?! Mẹ đang đùa con đúng không?! ”

Phải rồi, mấy nay con Sữa bò nhà bên có vẻ hay “ghé thăm” nhà tôi. Nó là con mèo đực quý hóa của con bé hàng xóm nhà bên cạnh, cho dù không ưa con bé đó nhưng tôi lại cưng con Sữa nhiều lắm, trông nó bảnh bao. Tôi thề là nếu tôi là một con mèo, ý tôi là, tôi là một cô mèo, tôi nhất định sẽ yêu Sữa. Tuy nhiên, Sữa có vẻ không ưa tôi lắm, nó thường tỏ vẻ xù lông, xù đuôi khi thấy tôi. “Con mèo khốn nạn!!!”, tôi chỉ muốn cầm chổi đập vô mặt nó.

Nhưng mà vì Tro thì nó cũng có vẻ tỏ ra thiện ý với tôi hơn một chút.

Chẳng hạn như buổi sáng tôi thường dậy sớm chạy bộ, cũng nhứ thế hôm đó tôi dậy sớm, tôi bắt gặp Tro đang nằm trên cái ghế cạnh máy may, cô nàng cuộn tròn mình, ngủ ngon lành, trông có vẻ thoải mái lắm. Khác xa với con Tro, con Sữa kêu ngoeo ngoeo đến điếc cả tai. Trông mặt nó tội đến lạ, nó chả thèm xù lông với tôi đến nửa cái, chỉ ngồi yên đó, mặc tôi đang đi qua đi lại. Vậy đó, tôi đoán là nó đã bị Tro yêu giận rồi, nên có kêu đến khan tiếng chắc con Tro cũng chả thèm dậy.

Ấy thế mà cũng lạ, đến tối tôi đang rửa chén, gọi riết cũng không thấy con Tro đâu, ngó ngang ngó dọc mới thấy nàng ta đang ở sau nhà, nấp sau mấy cái xô. Nàng ta đang lăn qua lăn lại một cách điên khùng trước mặt chàng Sữa. Sữa chả có vẻ gì hưởng ứng cái trò lăn lộn điên khùng đó cả, nó cứ ngồi im trước mặt Tro. Mặt đần thối ra. Sau một hồi lăn lộn không thấy “người yêu” phản ứng, con “dở hơi” nhà tôi đứng dậy, liếm liếm vài phát rồi quay đuôi bỏ đi. Mặt con Sữa vẫn cứ đần thối ra!

 Ba hay bốn ngày rồi, tôi không thấy Sữa bén mảng tới nhà tôi. Con Tro nhà tôi có vẻ buồn, nó nằm lăn lóc ngủ. Cái chăn hồng của tôi được nó lựa chọn làm tấm nệm dành riêng cho nó, dù đã cố nhấc nó ra đặt lên người, gãi gãi cái cổ, thì chưa đầy năm phút nó lại giả vờ nhún người rồi leo lên cái chăn hồng nằm tiếp. Thực ra có nó trong nhưng ngày này cũng vui, hầu như tôi chằng biết làm gì vào những ngày chỉ có một mình ở nhà như thế, ngoài ngồi kể cho các bạn nghe về câu chuyện của con “dở hởi” nhà tôi thì tôi chỉ có thể “quậy phá” nó. Nhìn nó cuộn tròn ngủ mà “cưng” dễ sợ, ước chi mà tôi có thể biến nó thành con thú bông nho nhỏ bỏ vào túi.

À, thực ra thì tôi quên mất, còn một con mèo mà tôi chưa nhắc tới, đó là Bơ. Bơ là chàng mèo hoang, chẳng biết từ đâu tới, lúc đầu thì nó khá là nhút nhát, kiểu như sợ người. Tôi đoán là nó từng có một người chủ không ra gì nên mới bỏ đi. Tôi thì không như chủ nó, tôi thích mèo, mỗi lần pha cơm thì tôi để riêng thêm một phần ăn cho Bơ. Sau vài lần được tôi cho ăn, cu cậu có vẻ quý tôi ra mặt, bắt đầu hay ngoeo ngoeo với tôi, và thỉnh thoảng còn cho tôi vuốt nữa.

Bơ có vẻ khoái trêu chọc con Tro, nhưng con Tro luôn lạnh tanh với nó. Từ khi Bơ tới, Tro chưa một lần nào làm trò điên khùng trước mặt bơ, thậm chí nằm phơi nắng với Bơ nửa giây cũng chưa có. Cũng phải thôi, nếu tôi là con Tro, nói thật thì tôi cũng sẽ chả ưa nổi Bơ, Bơ không có cái “khí chất” của con Sữa, mặt cũng chả “đáng yêu, nam tính” như con Sữa. Sữa biết cách bầy trò “quậy phá” với con Tro, thậm chí thỉnh thoảng còn thấy nó liếm láp cho con Tro.

Thế mà sau vài ngày con Sữa không tới, Tro yêu của tôi không thấy thú vị khi chơi với tôi, sinh buồn chán, nó “quyết định” đi cùng con Bơ.  Nhìn nó nằm phơi nắng cùng con Bơ mà thấy cái mặt vẫn chả toát lên được chút sức sống nào. Tội nghiệp con Bơ, tôi nghiệp cả bé Tro yêu của tôi. Sao chúng nó lại vướng phải cái thứ chuyện tình mà tôi nghĩ chỉ có ở con người thế này?!

Con Sữa xuất hiện rồi, nó đang nằm dài ngay cái hiên nhà bên cạnh, chàng ta đang liếm láp lông và sưởi nắng, tôi tự hỏi là mấy ngày nay nó đi đâu vậy? Theo một cô mèo khác hay là chủ nó vì ghét tôi nên nhốt nó lại không cho nó qua nhà tôi, cơ mà nó là mèo mà?! Vớ vẩn thật, ước gì tôi có thể suy nghĩ như một con mèo. Phải, một con mèo!!!

Tro yêu của tôi thấy con Sữa thì có vẻ vui lắm, nhưng nàng ta làm kiêu, nàng ta nằm dài trên cái bờ tường giữa hai nhà, vươn vai, nhún nhún, kêu ngoeo ngoeo rồi nằm xuống mắt lim dim. Tôi nghĩ là nếu bạn mà nhìn thấy cảnh này chắc bạn sẽ phải khẽ cười. Cái sự “chảnh mèo” của chúng nó thật đáng yêu làm sao.

Nhưng tội nghiệp Tro nhà tôi, nó kiêu thì con Sữa cũng kênh kiệu chẳng kém, nó không thèm đưa mắt nhìn lên bờ tường lấy một lần, mà sau khi tắm nắng xong xuôi, nghe tiếng gõ chén ( chúng tôi thường làm vậy để gọi mèo vào ăn), nó liền đứng phắt dậy, đưa chân ra trước, vươn vai  một cái rồi đi phắt vào trong nhà. Tôi thấy con Tro nhà tôi nhỏm dậy, ngó xuống nhà bên, rồi lờ đờ đứng dậy, đi vào một cách xiêu vẹo. Cuối cùng nó lại vào cuộn tròn trên cái chăn hồng của tôi, lấy cái “tay mèo’” che đi cả cái mặt. Tôi đoán nó đau khổ lắm.

Nó lại tìm con Bơ, lại nằm sưởi nắng với con Bơ. Không hiểu nó đang suy nghĩ “cái mèo” gì nữa?! Định biến Bơ bé bỏng thành “mèo thừ ba” sao hay người thay thế? Lần này thì tôi thấy muốn tét vào mông con Tro mấy cái. Mèo hư!!! Tuy nhiên thì dù sao, đó cũng là chuyện của nó, chuyển của mấy con mèo.

“Trời không chịu đất, đất phải chịu trời”, quả nhiên câu này đúng, con Sữa đang lảng vảng trước cửa nhà tôi, tôi nhận ra sự có mặt của nó nhờ mấy tiếng kêu eo éo đặc trưng. Nó đang gọi con Tro nhà tôi đây mà. Ôi chao, nhưng bé Tro hôm nay đang chơi “trốn tìm” với con Bơ. Chúng nó vui vẻ lờ đi sự có mặt của con Sữa, Sữa sau một hồi gọi ầm ĩ thì cụp đuôi đi về.

Vài tiếng đồng hồ sau, con Tro đang nằm trong phòng tôi, trên cái chăn hồng (tôi không dám đắp cái chăn này nữa vì nó ám mùi mèo nồng nặc mà mấy ngày này trời mưa lắc rắc, không giặt được), tôi ngồi trên giường đang nghịch cái lap. Thì cái tiếng eo éo của con Sữa lại vang lên, không xa, siêu gần, nó đứng ngay dưới chân giường. Trời đất, nó dám vào phòng tôi, còn đang nhìn tôi với đôi mắt to tròn long lanh, cu cậu ngày càng lạ. Chắc nó biết tôi sẽ không đá nó ra khỏi phòng tôi nếu nó như thế phải không? Nghe thấy tiếng thì Tro yêu của tôi làm bộ khẽ mở mắt, rồi ngửa đầu ra sau, dòm xuống, nom mặt đúng đểu. “Mày xuống với nó đi kìa! Làm trò mèo, đồ con dở.” . Nó đưa đầu qua phía tôi, nhìn tôi rồi ưỡn dài người, nhảy một phát xuống đất.

Giờ tôi phải chăm một con mèo bầu, nó có vẻ khó tính hơn, ăn uống kén chọn hơn, nhưng đó là nó làm với tôi. Còn trước mặt con Sữa bò, nó vẫn làm duyên làm dáng, nhìn phát rùng mình nhưng trông cũng ngồ ngộ đáng yêu.

Tôi không thể tìm thấy con Bơ, có lẽ nó đã bỏ đi. Lúc đầu tôi nghĩ nó cũng chỉ trốn đâu đó, nhưng một rồi hai tuần, dù có gõ chén nó cũng không xuất hiện nữa.

Tình yêu của loài mèo cũng thật buồn cười, nếu như không chứng kiến và đọc được câu chuyện này từ một ai khác tôi sẽ nghĩ nó thật vớ vẩn. Dù bạn tin hay không, tôi nghĩ ở loài vật cũng luôn tồn tại tình yêu, theo cách nào đó, chỉ là chúng ta có tận tâm quan sát hay không? 

Từ khóa:  author,
Scroll to top
 Close