08/08/2014 13:38
Chiều Tháng Tám...

Chiều Tháng Tám...

Tay hắn nắm chặt tay nó, luồn qua eo rồi dừng lại trước bụng. Lúc đó, mặt trời cũng dừng một nửa ở cuối chân trời, gió cũng dừng lại không thổi bay tóc nó nữa...
Bảo Na Bảo Na

Tay hắn nắm chặt tay nó, luồn qua eo rồi dừng lại trước bụng. Lúc đó, mặt trời cũng dừng một nửa ở cuối chân trời, gió cũng dừng lại không thổi bay tóc nó nữa, chiếc xe hắn cũng tắt máy không còn nghe tiếng máy kêu ồ ồ nữa, chỉ để lại là tiếng thở rất mạnh...

 
* Có thể bạn thích xem:

Tháng Tám...

Tháng đậm nét của mùa thu... Ngọt ngào, nhẹ nhàng, bình yên và một chút lãnh cảm...

Cũng là tháng người ta hay ngồi lại ngẫm nghĩ thời gian một năm sao trôi qua nhanh quá... Chớp mắt là thấy cuối năm rồi... Lại già thêm một tuổi, lại muốn làm nhanh thật nhanh những thứ còn dang dở..

Nó ngồi viết lách cho xong rồi chuẩn bị ra phố với thằng bạn thân. Chiều tháng tám nay không mưa, trong xanh lắm! Mây trắng đẹp lắm! Ngước nhìn cả một vùng trời... "Ước gì lòng mình cũng trong veo như bầu trời kia thì hay biết mấy! Nhẹ nhõm không vướng buồn...".  Mỉm cười, đưa tay vuốt tóc, bất chợt gió đến luồn qua kẽ tóc, nhẹ nhàng, bồng bềnh, buông xõa xuống che khuất một góc khuôn mặt tròn trĩnh của nó, lấp lánh những giọt nắng hoàng hôn, nụ cười ấy lại thêm lung linh... Ai đó chợt thấy, đôi môi chợt rung, đôi mắt thoáng mệt mỏi đã bừng sáng trở lại. Chỉ một chút vậy thôi! Mọi thứ sẽ qua rất nhanh. Nỗi niềm gì cũng vơi bớt! Đó là điều kì diệu Chúa đã ban tặng cho nó và những người con gái ngoài kia - nét dịu dàng của tháng tám...

- Hôm nay đi đâu đó? - Nó đứng trước cổ xe, đôi mắt long lanh, đôi môi chúm lại thổi phồng 2 gò má nhìn cặp mắt lạnh lùng đó.

- Nhà sách! - Vẫn không đổi biểu cảm.

- Thế sao không đi một mình? Biết tui mà zdô trỏng là ngồi lì luôn trong đó quài quài luôn mà! - Đôi tay nhỏ nhắn gỡ cái nón ra khỏi đầu hắn.

- Biết mà, bởi vậy mới đi theo để canh gọi về! Nhanh lên. Còn đi uống trà sữa nữa! Trễ là cho nhịn! - Lúc này mới thấy hắn cười to giòn giã - Hahaha...

- Mắt sáng rồi! - Nó ôm chằm cổ hắn! - Thích trà sữa nhất - Thích Batê nhất! 

Hắn chợt cười thoảng qua theo làn gió, chỉ có điều nó không hay biết, đôi tay nó đang bận vỗ vỗ lưng hắn, miệng thì luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất. Có khi nó thấy lạnh, áp má vào cái lưng luôn nóng ấm đó, xoa xoa, dịu dịu, như con mèo lấy hơi chủ. Lặng đâu đó chút yên bình, nó bất giác, đã lâu rồi ngoài sống lưng hắn ra, nó không còn hơi ấm nào khác, chỉ là lúc nó thấy yếu lòng, cần cái ôm, nó mới chịu dựa vào người hắn, nhẹ, nhanh, rồi vội rút lại... Nhưng lần này, có gì đó kéo nó lại dựa lâu hơn, tay hắn nắm chặt tay nó, luồn qua eo rồi dừng lại trước bụng. Lúc đó, mặt trời cũng dừng một nửa ở cuối chân trời, gió cũng dừng lại không thổi bay tóc nó nữa, chiếc xe hắn cũng tắt máy không còn nghe tiếng máy kêu ồ ồ nữa, chỉ để lại là tiếng thở rất mạnh, đến nỗi hắn có thể nghe được hơi nóng của nó phải giật mình thả lỏng tay nó đang cố rút ra. 

Cả hai không nói gì với nhau rất lâu, nó cảm giác hôm nay hắn rất lạ, rất mạnh, không còn nhường nó, im lặng cho qua như trước nữa, chắc vì hắn muốn được rõ ràng hơn rồi nhận sự phản hồi của nó nên nghĩ nó xem hắn là người hờ, lần này hắn đã lạnh còn lạnh hơn, chiếc yên xe đã ngắn, giờ cũng chợt rộng ra hơn, khoảng trống đó càng lớn hơn, vô chừng, vô hạn... khó nói...

Lặng đi kế nhau, tách ra lang thang trong những dãy sách, tay luôn cầm trên tay một cuốn sách nào đó, đầu lúc nào cũng cúi sát vào cuốn sách, nhưng đối phương không bao giờ biết được, đôi mắt lén liếc nhìn nhau. Đến chỗ uống trà sữa rồi, nó vẫn cầm lấy đã mua trong nhà sách dán mắt mà đọc, cũng không biết là có đọc được chữ nào hay không, mà cứ lau mồ hôi trên gò má, rồi lâu lâu nghe một tiếng thở dài. Hắn không biết là nó đang thấy khó khăn như thế nào, nó cũng không biết là hắn đang buồn lắm, vì chỉ là một người bạn thân, với những hành động không rõ ràng của đôi lứa đang yêu...

Nắng tắt hẳn, sương tối rơi xuống. Hắn và nó cũng không nói được câu nào. Lạnh lại thêm lạnh. Buồn càng thêm buồn...

Nó lặng lẽ bước vào nhà không ngoái đầu nhìn lại, không hề biết nó để lại sau lưng một tiếng thở dài, khuôn mặt buồn không nén một chút nắng...

Đêm buông xuống buồn như vậy, ngược ngạo với hồi chiều quá, nhí nhảnh, hồn nhiên, còn bây giờ, lạnh nhạt, im lìm, không chút gì cần niềm vui nữa. Ngày mai lại đến, nhắm mắt lại ngủ cho quên, rồi sáng mai khi mở mắt ra mọi chuyện buồn sẽ theo cơn gió thoảng đi mất...

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Bảo Na, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

Từ khóa:  Văn học, tản văn, tình yêu
Scroll to top
 Close