07/30/2014 14:20
CHỈ LÀ YÊU THEO MỘT CÁCH KHÁC

CHỈ LÀ YÊU THEO MỘT CÁCH KHÁC

Có những người gặp rồi ta sẽ quên, cũng có những người trọn cuộc đời không thể quên. Em sẽ là ai? Tôi sẽ là ai trong cuộc đời mỗi chúng ta…?
Bong Bóng Bong Bóng

“Có những người gặp rồi ta sẽ quên

Cũng có những người trọn cuộc đời không thể quên

Em sẽ là ai? Tôi sẽ là ai trong cuộc đời mỗi chúng ta…”

 
* Có thể bạn thích xem:

Hồi còn bé tôi rất thích nghe những câu chuyện về hoàng tử và công chúa, thích choàng chăn quanh mình và tưởng tượng như chính tôi là cô công chúa xinh đẹp. Tôi tin chắc rằng ở đâu đó trong cuộc đời này có ai đó đang chờ đợi một ngày được gặp tôi và mang cho tôi hạnh phúc. Có lẽ niềm tin giúp tôi biết mỉm cười nhiều hơn.

Rồi tôi cũng đã gặp được người hao hao giống người đó. Tôi không dám chắc người này có phải là người mà tương lai sẽ dành trọn cả cuộc đời cùng với tôi. Người cũng yêu thương tôi, lo lắng quan tâm cho tôi. Và tôi thì…còn non nớt quá ! Đã để người đó ra đi trong khoảng thời gian mà mối quan hệ bắt đầu nhàm chán. Tôi chẳng níu giữ, cũng không cho người ta hứa hẹn điều gì. Với tôi thật đơn giản, khi một cánh cửa đóng lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Tôi chẳng gìn giữ bất cứ thứ gì khiến tôi nhớ về người, những món quà, những hình ảnh kỷ niệm, những cái chung…tôi gom góp lại cất vào tủ và khóa kín. Mỗi khi ai đó nhắc đến người, tôi hoàn toàn không cảm thấy khó chịu mà vui vẻ mỉm cười trả lời. Tôi vẫn giữ hình ảnh thật đẹp về người trong tim, nhưng là ở một góc khuất. Để cuộc sống của tôi cân bằng vì không cảm thấy thiếu mất đi một thứ gì đó. Tôi đã tự lừa dối lòng mình trong một khoảng thời gian dài như vậy đấy !

Tôi vẫn mở lòng mình với những người con trai khác. Bạn tôi thường nói, không phải như vậy là tham lam, mà tự ưu ái cho bản thân cái quyền được chọn lựa. Tôi không chọn lựa ai cả. Mỗi người đến với tôi, dù ở vị trí nào, quan tâm tôi như thế nào, tôi đều trân trọng. Nhưng đến một lúc nào đó, chính tôi lại vô tình làm tổn thương người ta. Tôi vẫn tin là dù không yêu thương nhau nhưng vẫn có thể xem nhau là bạn. Còn đa số họ thì đã không yêu là thôi chấm dứt.

Trải qua những tháng ngày như vậy, bỗng một ngày tôi giật mình nhận ra, một sự thật khiến tôi đau lòng đến bật khóc. Người vẫn ở quanh tôi, tiếng cười giọng nói của người vẫn vang vang đâu đây, khi tôi đi học, khi tôi làm bài, khi tôi một mình chạy xe về nhà… Mỗi khi tôi sang trang facebook của người, hình ảnh của người vẫn cho tôi cảm giác thân thuộc, và con tim tôi ấm áp hơn. Tôi nhớ, tôi đau, nhưng đôi lúc tôi lại mỉm cười vì không ngờ mình lại ‘si tình’ đến vậy.

Tôi đã từng mong muốn người ở bên đó sẽ có một ai đó thật sự tốt, tốt hơn tôi, có thể lắng nghe người, sẻ chia cùng người và quan tâm đến người hết mực, sẽ thay tôi ở bên cạnh người suốt những năm tháng xa quê nhà. Tôi vẫn hình dung nụ cười hạnh phúc của người và một chút bao dung cho phép tôi nghĩ rằng nếu người hạnh phúc thì tôi cũng sẽ hạnh phúc theo, chỉ là hạnh phúc theo một cách khác ! Bạn tôi lại bảo rằng chẳng có người con gái nào hạnh phúc khi thấy người mình yêu ở bên cạnh một người khác, con gái ai cũng ích kỷ cả. Có thể đúng, chỉ là trong lúc này, sự ích kỷ đó trong tôi còn nhỏ bé quá chăng, và nếu có thể kiểm soát được, thì tôi sẽ đè nén nó xuống để sự ích kỷ nhỏ nhen đó không làm phiền đến người, và không tự làm tôi đau.

Tôi vẫn có thể yêu người theo cách này, nhớ về người thầm lặng. Miễn là tôi thấy hạnh phúc! Thật sự tôi không dám tin rằng tôi sẽ nhớ người được bao lâu, vài năm sau tôi sẽ quên bẵng người chăng, hay là đến ngày người trở về tôi vẫn để bản thân mình mong ngóng…

Tôi ưu ái tự cho mình một chút ích kỷ, để giữ hình ảnh đó mãi bình yên trong lòng…

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Bong Bóng, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

Từ khóa:  Văn học, tản văn, chia tay
Scroll to top
 Close