08/06/2014 02:32
Chỉ là em không yêu anh

Chỉ là em không yêu anh

Em ơi, nếu em là anh liệu em có bằng lòng để người mình yêu thương một mình, không hạnh phúc? Nếu em là anh em có sẵn lòng đứng yên để mắt quen dần bóng tối và đưa tay chạm đến yêu thương?
Phan Tiên Phan Tiên

Em ơi, nếu em là anh liệu em có bằng lòng để người mình yêu thương một mình, không hạnh phúc? Nếu em là anh em có sẵn lòng đứng yên để mắt quen dần bóng tối và đưa tay chạm đến yêu thương?

*Có thể bạn thích xem:

Em bảo mối quan hệ của chúng mình là đúng người, sai lúc. Bởi chúng ta có thể hòa hợp được với nhau, hiểu ý nhau nhưng chữ yêu thương thì lại không thể kết cùng. Vì anh thương em, còn em lại nặng lòng vì một người trước anh.

Một ngày khi em đứng lặng cuối đường, mỉm cười nhìn thương nhớ dần xa, cố (gắng) chấp (nhận) với bản thân và yêu nỗi buồn quá mức, cam tâm đành lòng dứt bỏ những vụn vặt nhớ thương, thì anh lại đứng đằng sau từ tốn bảo em “Cầm lấy tay anh, anh dắt em về”.

Em chưa bao giờ đặt bàn tay mình đan khít vào tay anh. Mỗi khi anh quơ quàng tìm nắm lấy tay em, em lại tự nắm tay mình thật chặt. Nắm tay nhỏ bé của em như đấm vào vết thương lòng trong quá khứ, đấm vào con người ghé đến rồi đi xem em như một sự lựa chọn nhất thời, đấm vào những đêm nước mắt không anh, đấm vào sự chấp mê bất ngộ cho những tháng ngày rất dại, đấm vào anh – kẻ cứ rong ruổi nơi xa mặc cho em thương tổn đầy mình. Vậy mà, anh yêu cái nắm tay ấy.

Em ở bên anh, chăm sóc như những điều anh muốn, nấu những món ăn anh thích, Ủi cái áo cho ngày anh đi công tác xa.

Em ở bên anh, cùng anh mân mê những quyển sách hay, cùng anh nghêu ngao hát trên đường, cùng anh nhịp nhàng cho những giai điệu rất điên.

Em ở bên anh, đều đặn cho những lần đưa đón. Phố thêm rộn ràng khi mắt em cười tíu tít sau lưng.

Em ở bên anh cho những chiều tắt nắng, cùng ngắm Sài Gòn – nơi anh rất mực yêu thương.

Chỉ là, em không yêu anh.

Em bảo trong mối quan hệ này, hoàn toàn là do em ích kỷ, chỉ nhận từ anh trong khi bản thân chưa thể nói trước điều gì. Thế giới của anh, em còn đứng bên rìa cảm xúc. Thế giới của em chỉ một màu tối đen nên anh chẳng tìm đường lần ra tốt xấu, gần xa. Nhưng em ơi, nếu em là anh liệu em có bằng lòng để người mình yêu thương một mình, không hạnh phúc? Nếu em là anh em có sẵn lòng đứng yên để mắt quen dần bóng tối và đưa tay chạm đến yêu thương?

Vậy nên, em cứ ôm lấy những nỗi buồn quá khứ của riêng em, còn vòng tay anh sẽ ôm lấy em.

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Phan Tiên, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

 

Từ khóa:  Văn học, tản văn, chia tay
Scroll to top
 Close