08/18/2014 09:15
Chào mi nhé, cô đơn!

Chào mi nhé, cô đơn!

Sống cả cuộc đời, không ít lần ta chợt nghĩ sao cô đơn cứ vây lấy mình không buông? Sao mãi lẽo đẽo bên cạnh, sao mãi không cho mình một lần tận hưởng cảm giác hạnh phúc khi bên một người nào đó mình yêu và cũng yêu mình như thế?
Tử An Tử An

Sống cả cuộc đời, không ít lần ta chợt nghĩ sao cô đơn cứ vây lấy mình không buông? Sao mãi lẽo đẽo bên cạnh, sao mãi không cho mình một lần tận hưởng cảm giác hạnh phúc khi bên một người nào đó mình yêu và cũng yêu mình như thế?

* Có thể bạn thích xem:

Cô đơn - vài người ví nó như một cảm giác tồi tệ - một căn bệnh tiền đề của nhiều căn bệnh về tâm nối tiếp sau. Nhưng cô đơn đâu hẳn xấu, cô đơn vốn là bạn của con người, chỉ có điều do cô đơn quá lạnh, nên người cũng e ngại chạm vào.

Cô đơn bước vào đời người bằng nhiều cách, cái cách mà con người để hở ra khi tâm trạng tồi tệ tột cùng, khi lòng thấy trống trải miên man, khi để nỗi sợ được thể nuốt trọn lí trí... Cô đơn theo vết hở đấy, men vào, để rồi từ đó, con người thấy mình cô đơn, lạc lõng.

Cô đơn có nhiều sắc thái khác nhau, những sắc thái đó thì tỉ lệ thuận với nguyên nhân để cô đơn có mặt. Cô đơn trong gia đình, cô đơn trong tình bạn, cô đơn trong công việc, cô đơn trong tình yêu, cô đơn trong muôn màu cuộc sống... Con người bước vào thế giới, sống nặng nhất với tình yêu và họ cũng bận lòng nhiều nhất với sự cô đơn ở thứ tình cảm này.

Sống cả cuộc đời, không ít lần ta chợt nghĩ sao cô đơn cứ vây lấy mình không buông? Sao mãi lẽo đẽo bên cạnh, sao mãi không cho mình một lần tận hưởng cảm giác hạnh phúc khi bên một người nào đó mình yêu và cũng yêu mình như thế? Nhưng đã bảo cô đơn không phải vô cớ đến bên mình, là ta tự dang tay ôm cô đơn vào lòng, tự giữ lấy cô đơn cho tâm can đôi lần quặn thắt, tự nắm mãi cô đơn chẳng chịu rời.

Ừ vì chúng ta có nhiều mâu thuẫn lắm biết không?

Ta tự giữ cô đơn mãi nhưng ghét cay ghét đắng cô đơn. Ta sợ yêu một người, cô đơn sẽ bỏ ta đi mất. Nhưng cô đơn nếu không đi mất, ta sẽ mãi chẳng có lấy một người.

Tình yêu là đắng. Tình yêu cũng là ngọt.

Cô đơn là sầu. Ấy thế mà cô đơn cũng lại là vui.

Cuộc sống này tầm thường nhưng vô vàn điều lạ, vốn dĩ là yêu nhưng đôi khi là ghét, vốn dĩ là ghét nhiều lúc lại là thương.

Thế đấy, khi ta có được ai đó trong đời, ta sẽ nhớ những khoảng lặng cô đơn ta từng có. Đừng cay nghiệt với cô đơn - bởi trong tình yêu - cô đơn là người dự bị hoàn hảo, cô đơn là người thủy chung một lòng, cô đơn là người bao dung rộng lượng.

Và thực tế cô đơn cũng chỉ là cảm giác, phải cần có cô đơn ta mới biết thế nào là trống trải, phải nếm thử cô đơn ta mới hiểu thế nào là đau, phải đi nhiều trong cô đơn ta mới yêu nhiều những cái ôm siết chặt, phải ám ảnh cô đơn ta mới thấu nỗi sợ mất người.

Vậy nên cứ mỉm cười khi cô đơn đang nhằm ta mà vây lấy bởi sau bao nỗi muộn phiền chồng chất mà cô đơn mang lại, ta sẽ biết cách quý trọng yêu thương.

Ta vươn vai đón cô đơn qua ngõ

Miệng chợt cười "chào mi nhé, cô đơn!".

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Tử An, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

Từ khóa:  Văn học, tản văn, cô đơn
Scroll to top
 Close