08/21/2014 00:15
Càng hiểu anh lại càng xa anh

Càng hiểu anh lại càng xa anh

Anh thuộc kiểu người mà em cảm thấy càng hiểu lại càng xa, nhưng dù như thế thì tình cảm cũng không biến mất và rồi em cứ thế khổ đau...
Miuna Miuna

Anh thuộc kiểu người mà em cảm thấy càng hiểu lại càng xa, nhưng dù như thế thì tình cảm cũng không biến mất và rồi em cứ thế khổ đau...

* Có thể bạn thích xem:

Tối nay, đột  nhiên em thấy buồn… Em không biết chính xác mình buồn vì cái gì nữa, bởi vì dạo này cuộc sống cứ đều đều, tối tối đi học thêm, rồi về online, loanh quanh kiếm việc làm thêm, viết lách linh tinh, khuya mới ngủ, và dậy vào lúc gần trưa… Ngày nào cũng thế.

Em đã dọn ra ở một mình, tốn kém hơn, nhưng thoải mái và yên ổn… Em tốn gần cả tháng để lo tìm nhà, dọn phòng, rồi chuyển đi. Thực ra, em không định nhờ vả ai hết, vì cảm thấy bản thân có thể tự lo được. Nhưng từ đó tới giờ, anh chưa hề hỏi thăm em một lần nào…

Em biết mình thật vô duyên khi lấy làm tủi thân vì điều đó, nghĩ đi nghĩ lại, em và anh đâu là gì của nhau. Anh đối với em, cũng chỉ như hàng tá người khác mà em quen biết, trong số đó, có mấy người thực sự quan tâm và hỏi han em về chuyện nhà cửa đâu… Mà em cũng nào mong đợi gì từ họ, cho nên, làm sao em lại có cảm giác này với anh được chứ? Em cảm thấy mình rõ là buồn cười…

Dạo này, em tự khiến bản thân mình thật bận rộn, hết làm cái này rồi làm cái kia, rảnh rỗi là kiếm chuyện ra đường, đi đây đi đó…. Anh biết không, khi nhiều ngày không gặp nhau, em càng ý thức rõ hơn khoảng cách giữa hai chúng ta, em nhận ra nó lớn đến nhường nào. Trong cuộc sống của anh, em hoàn toàn không hề có vị trí… Ngày trước, những khi không gặp nhau, em thường tự hỏi rằng anh có nhớ em không, và đương nhiên em hy vọng là “có”. Nhưng bây giờ, em đã không còn thắc mắc nữa, vì em biết rõ câu trả lời là gì. Em cũng không hoài hơi mà trách móc anh, em nghĩ có lẽ anh cảm thấy rằng giữa em và anh, một câu hỏi thăm là quá thân mật… Ừ, cứ cho là vậy…

Anh… chỉ là đột nhiên em buồn vu vơ và nghĩ tới anh... Anh thuộc kiểu người mà em cảm thấy càng hiểu lại càng xa, nhưng dù như thế thì tình cảm cũng không biến mất và rồi em cứ thế khổ đau. Em không biết nữa… nhưng đôi lúc em cảm thấy muốn rớt nước mắt khi nghĩ đến cái khoảng cách quá lớn đó giữa hai ta, khi nghĩ đến những cô gái mà anh đã từng say mê, khi nghĩ đến tình cảm thầm lặng em trao anh bấy lâu, khi nghĩ đến những gì ta đã từng trải qua, khi nghĩ tới hoàn cảnh bây giờ… Mọi thứ… tất cả… dường như luôn luôn chỉ có một mình em cố gắng… Nhưng hình như em đã mệt mỏi quá rồi…

Đôi khi em tự hỏi, em có điểm nào không tốt? Em có điểm nào không bằng những cô gái anh đã yêu? Nhưng đó chỉ là trong những phút giây quá đau đớn, không thể tự lý giải được sự trớ trêu mà mình phải chịu đựng, em mới chạm đến những suy nghĩ ngu ngốc đó thôi. Chứ thực ra em hiểu mà… tình cảm thì không có công bằng, chỉ có yêu hay không yêu mà thôi. Anh không yêu em, thì em cũng có thể làm gì được?

Em luôn tỏ ra không sao, em luôn giấu cái yếu đuối vào nơi nào đó không ai có thể thấy được… Nhưng anh biết không, khi mỗi ngày nhận ra tình cảm đối với anh một lớn lên… em cảm thấy mình dường như đang chết dần… Chúng ta cứ như vậy hoài cũng tốt. Mỗi người đều có một cuộc sống riêng, không thuộc về nhau cũng không thuộc về ai…. Nhưng nghĩ đến những ngày tháng sau này, khi đã trưởng thành, có thể không còn được bên nhau, đột nhiên em cảm thấy trống vắng thênh thang… Lúc đó… anh có buồn không?

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Miuna, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

Từ khóa:  Văn học, tản văn, chia tay
Scroll to top
 Close