08/24/2014 23:41
Can Đảm Yêu Trong Mùa Lá Bay

Can Đảm Yêu Trong Mùa Lá Bay

Hôm nay gặp lại anh sau một năm xa cách tội nhận ra yêu thương này đẹp như mùa thu và cũng tàn nhanh như mùa thu năm ấy.Tôi yêu anh nhưng lại không thể bỏ quên quá khứ, trong tôi luôn tồn tại hai lựa chọn song song...
Diệp Hương Tú Diệp Hương Tú

Hôm nay gặp lại anh sau một năm xa cách tội nhận ra yêu thương này đẹp như mùa thu và cũng tàn nhanh như mùa thu năm ấy.Tôi yêu anh nhưng lại không thể bỏ quên quá khứ, trong tôi luôn tồn tại hai lựa chọn song song.

* Có thể bạn thích xem:

Tin nhắn mới:

- Anh xin lỗi, là tại anh, nhưng… lần đó khi em nói lời tỏ tình anh thật sự rất ngại và khó xử . Vì thế…

Đó là tin nhắn chấm dứt cái tình yêu “sét đấm” của tôi. Mọi thứ đã được rõ ràng.

Tôi và anh cùng rất yêu mưa. Chúng tôi chưa từng cùng bước dưới mưa với nhau nhưng gần như lại có chung một nhịp thở khi đi dưới mưa. Thật lạ lùng! Tôi vẫn tin vào cái gọi là định mệnh nhưng không phải sến như những bộ phim Hàn Quốc mà tôi hay xem. Đơn thuần chỉ là tôi tin vào những ấn tượng phút ban đầu với một ai đó thực sự là định mệnh trong cuộc đời tôi. Đã gọi là định mênh thì có lẽ không kể số lượng.

Và rồi tôi cũng có ấn tượng phút ban đầu ấy với anh: một anh chàng không thực sự điển trai nhưng có một nét gì đó thu hút sự chú ý của tôi. Tôi biết anh khi chúng tôi cùng học chung trường, định mệnh bắt đầu từ đây. Là con gái, chúng tôi có quyền nhanh chóng cảm nắng bất kể anh chàng nào điển trai thực sự hoặc đơn thuần là thuộc tuyp người mà họ thích. Nhưng chúng tôi không quá dễ dàng, chỉ là “cảm nắng” thôi. Tôi bất chợt gặp anh như thế. Số lần gặp mặt không nhiều nhưng tôi chưa bao giờ…quên cái tên của anh. Rồi anh vào đại học, chúng tôi cũng xa nhau . Tôi không còn gặp lại anh thêm một lần nào nữa.

Một năm sau khi đứa con gái 16 tuổi vươn mình đón chào cái tuổi mới lớn đầy tươi đẹp thì bỗng dưng một lần, khi đang lang thang trên facebook tôi bắt gặp nick của anh. Không quá vui mừng nhưng đủ rung động để tôi nhấn nút kết bạn. Một thời gian sau, tôi vẫn bỏ mặc cái tên anh trong friends list. Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện ra trong đầu tôi với một tâm trạng háo hức như đứa trẻ sắp được quà chứ không phải lo lắng như những thiếu nữ trưởng thành đứng trước một mối tình của mình. Cui cùng tối chủ nhật hôm ấy, tôi gặp nick anh sáng. Tôi nhấn nút chat, rồi gửi những lời làm quen cơ bản như bao người bạn mới quen. Tối hôm đó tim tôi có chút “tưng tửng” lạ thường!

Chúng tôi trao đổi số điện thoại và thường xuyên nhắn tin cho nhau. Những tin nhắn nói chuyện trên trời dưới đất đều có cả. Không hiểu sao, những câu chuyện giữa tôi và anh lúc này dài như vô tận. Rồi một ngày kia, tôi nhận ra – tim mình có chút nhớ nhung, xao xuyến lẫn rộn ràng!

Có ai mạnh mẽ mà lại yêu mùa thu không nhỉ? Tôi như thế đấy! Rất mạnh mẽ, ngỗ ngược nhưng lại để dành cho mình một góc mong manh trong trái tim, một chút yếu đuối trước những sóng gió đầu đời, một vài suy nghĩ làm cho tuổi trẻ trôi qua tẻ nhạt. Nhưng tôi thường đem cái mạnh mẽ , sôi nổi ra khoe với mọi người và tôi chọn cách tỏ tình!

Chúng tôi đồng ý cùng nhau đi tiếp những chặng đường song song với sự nghiệp học hành của cả hai để gia đình và chính bản thân mình có thể sống tốt. Tôi yêu anh trong mùa lá rụng!

Mùa thu đem tới những cơn gió se lạnh, những cơn mưa bất chợt rồi lại ngả màu nắng vàng. Những ngày nghỉ về thăm nhà thi thoảng chúng tôi vẫn cùng nhau dạo qua bao con phố. Lá vàng chẳng lãng mạng rơi nhưng gió thu lại làm cho lòng tôi thêm ấm áp. Chúng tôi không sợ nỗi nhớ khi xa nhau, bởi vì tôi quan niệm “Là do im lặng tạo nên khoảng cách chứ khoảng cách không th vẽ nên lặng im”.

Chiều nay mưa lại rơi nặng hạt, tan học tôi lên xe về nhà bỏ mặc cho mình ướt nhẹp và những lời khuyên của anh rằng “Em nên mắc áo mưa không sẽ ốm đấy”. Tôi muốn tới gần với mưa, với sự đau đớn trong trái tim. Để rồi cơn mưa ấy sẽ xóa đi cả kí ức cho cả anh và tôi. Mưa thu đẹp, nhưng cũng thật tê tái.

Tôi lại bước qua những con đường cũ, nhận ra mình quá nhỏ bé dưới làn mưa kia, quá nhỏ bé để nắm lấy tay anh trong một chiều lá bay. Những khoảng thời gian dài yên ắng về sau, chúng tôi có đôi lần liên lạc lại. Nói không hận thì không phải nhưng hận thì chẳng có lí do gì! Do tôi bồng bột với tới, để rồi chưa ai cảm nhận được tình cảm thực sự của mình.

Anh có người mới...

Cuối thu lạnh hơn nhiều lắm. Tôi không muốn lòng mình thêm hiu quạnh với những nỗi đau một mùa tàn héo úa. Đã vào đông, những hàng hoa sữa trơ trụi, khẳng khiu. Tôi tự nhủ mình phải quên đi và sống tiếp như cơn gió đông tê tái vậy. Con người ai cũng thế, có lúc tốt , lúc lại xấu xa vô cùng  Vì thế, tôi dành cho mình một mùa đông thư thả với nỗi buồn đóng băng. Nỗi nhớ-mảnh vỡ ấy, tôi không còn muốn nắm giữ với những hạt mưa bụi đông!

Một năm qua, tôi vẫn có chút oán ghét đan xen yêu thương nhẹ nhàng như từng giọt mưa thu năm ấy. Đã nhiều lần tôi đi tìm lại hình bóng ấy, cái dáng hình quen thuộc đem tới cho tôi một mùa xuân có cả bốn mùa xúc cảm: hạnh phúc, vui tươi, buồn bã và cả nỗi sợ hãi đông đặc. Nhưng tại sao hình bóng ấy không phai mờ trong tôi? Thật khó! Quá khứ ấy nhiều lần nhắc nhở tôi về anh Nhưng tôi lại không làm theo, vẫn cứ tìm như thế.

Hôm nay gặp lại anh sau một năm xa cách tội nhận ra yêu thương này đẹp như mùa thu và cũng tàn nhanh như mùa thu năm ấy.Tôi yêu anh nhưng lại không thể bỏ quên quá khứ, trong tôi luôn tồn tại hai lựa chọn song song.

Tôi chọn từ bỏ, vì hôm nay tôi biết anh vẫn ổn, vẫn sống tốt. Đặc biệt giờ đây tôi biết rằng thu tới là để đem tới một kết thúc cho những khởi đầu mới bắt đầu. Tôi nên bắt đầu như thế, can đảm bỏ quên quá khứ - cũng như bỏ quên anh trong cơn mưa thu vẫn ấm lòng.

Nỗi nhớ tan trong mưa, kí ức bay theo gió... 

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Zoe Mint , thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

Từ khóa:  Văn học, tản văn, tình yêu
Scroll to top
 Close