08/09/2014 20:47
BÀN TAY TÌM KIẾM YÊU THƯƠNG

BÀN TAY TÌM KIẾM YÊU THƯƠNG

Một lần tan vỡ, bàn tay buông lơi, không còn sức lực để nắm lấy thứ gì nữa, dùng chính đôi tay ấy ôm lấy đôi vai gầy nấc lên nghẹn ngào. Bàn tay mạnh mẽ ngày xưa giờ chỉ còn mỗi một tác dụng tự an ủi lấy mình. Bầu trời hôm nay màu gì, cũng chẳng buồn để ý đến…
Phương Bảo Kiều Phương Bảo Kiều

Một lần tan vỡ, bàn tay buông lơi, không còn sức lực để nắm lấy thứ gì nữa, dùng chính đôi tay ấy ôm lấy đôi vai gầy nấc lên nghẹn ngào. Bàn tay mạnh mẽ ngày xưa giờ chỉ còn mỗi một tác dụng tự an ủi lấy mình. Bầu trời hôm nay màu gì, cũng chẳng buồn để ý đến…

* Có thể bạn thích xem:

Có một buổi chiều như thế, khác với những buổi chiều thường nhật… Nỗi cô đơn ập đến bất ngờ mà không cần báo trước, cô đơn nào có do ta tạo nên…

Đó là một buổi chiều đượm buồn, trời không trong xanh, không gió mát, sập tối cũng không có hoàng hôn buông. Một buổi chiều ngồi bên cửa sổ, tập tành nhấp ngụm cà phê đắng, trầm ngâm theo những giai điệu không lời, lắng nghe cảm xúc trong ta. Rồi mây đen kéo đến, ta có thể dự đoán được một cơn mưa tầm tã kéo dài, nhưng nào có dự đoán được trái tim sẽ đi về đâu?...

Giơ tay vào khoảng không vô định, nhìn tình yêu qua khe hở giữa những ngón tay mới thấy nó mông lung, khó xác định quá. Bỗng chốc nhìn lại mình đã đủ lớn để suy ngẫm về tình yêu của bản thân? Đó là trước khi yêu, ngước nhìn bầu trời, nắm chặt tay thành nấm đấm giơ lên cao, ngông nghênh với chính mình rằng ta sẽ yêu, sẽ tạo nên câu chuyện tình đẹp nhất cho riêng mình. Bầu trời khi ấy mang một màu xanh tràn đầy hy vọng và gió thổi vi vu qua tai những bản nhạc êm đềm của tuổi trẻ.

Rồi tan vỡ, rồi đau lòng, bàn tay vẫn là hình nắm đấm nhưng đang đấm vào ngực, vào nơi trái tim không biết nghe lời. Và ngày hôm ấy bầu trời u ám… Một lần tan vỡ, bàn tay buông lơi, không còn sức lực để nắm lấy thứ gì nữa, dùng chính đôi tay ấy ôm lấy đôi vai gầy nấc lên nghẹn ngào. Bàn tay mạnh mẽ ngày xưa giờ chỉ còn mỗi một tác dụng tự an ủi lấy mình. Bầu trời hôm nay màu gì, cũng chẳng buồn để ý đến…
Giơ tay ra hứng những giọt mưa. Rơi qua kẽ tay. Rơi xuống. Vỡ toang. Làm gì để níu giữ giọt mưa? Bàn tay đã từng nắm thật chặt vẫn buông lơi đấy thôi… Cô đơn chính là lúc này chăng…?

Đó là một  ngày, ta muốn nắm lấy một bàn tay ngay trước mặt nhưng lại không thể nhấc đôi tay bé nhỏ kia lên được. Làm sao để những ngón tay đan vào nhau thật chặt không một khe hở? Sợ lắm khi cơn gió se lạnh ùa đến len lỏi giữa những khe hở giữa đôi tay, rồi ai sẽ thấy lạnh… lại buông tay một lần nữa? Đau lắm. Bầu trời hôm nay ra sao, chẳng kịp để ý…

Là những cái nắm tay e ấp thể hiện sự thẹn thùng cho những mối quan hệ đơn giản và trong sáng biết bao.
Là cái nắm tay bỗng trở nên xa lạ hơn khi yêu thương còn chưa kịp đến.
Là cái nắm tay siết chặt mỗi khi nỗi sợ ập đến cũng chẳng lo lắng điều gì vì có ai đó bên cạnh.
Là cái nắm tay hạnh phúc nhất trước thánh đường nơi ghi dấu ấn cuộc đời của đôi uyên ương.
Nắm tay là dấu hiệu truyền tải cảm xúc của đối phương, ấm áp hay lạnh nhạt chỉ cần hai bàn tay đan vào nhau là đủ để cảm nhận.
Một buổi chiều thoáng buồn…
Tay tôi buông lơi…

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Phương Bảo Kiều , thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

Từ khóa:  Văn học, tản văn, tình yêu
Scroll to top
 Close