08/22/2014 01:32
Bản chất của sinh viên Việt Nam

Bản chất của sinh viên Việt Nam

Thay vì dành thời gian cho việc học tập thì họ lại đầu tư hầu hết thời gian cho không biết bao nhiêu hoạt động vô công ích. Điều này cũng giống như những kẻ ăn xin của tương lai vậy!
Nam Phan Nam Phan

Thay vì dành thời gian cho việc học tập thì họ lại đầu tư hầu hết thời gian cho không biết bao nhiêu hoạt động vô công ích. Điều này cũng giống như những kẻ ăn xin của tương lai vậy!           

* Có thể bạn thích xem:

Chúng ta đang sống trong thời đại tiến bộ của khoa học lẫn tri thức của con người, một thời đại của sự cạnh tranh. Anh mạnh, anh thông minh và làm được việc thì tôi mới dùng anh, và anh mới có thể tồn tại trong cái thế giới khắc nghiệt này. Có thế thôi.

Nhưng sinh viên Việt Nam lại không như vậy, họ đang mơ mộng về một thế giới tốt đẹp mà ở đó họ có tất cả tiền bạc, giàu sang, nổi tiếng, địa vị, cuộc sống nhàn hạ... Họ tự tạo cho mình một cái viễn cảnh đầy màu hồng, và cứ thế hằng ngày qua đi họ đã sống mà không biết rằng đã đánh mất tuổi trẻ cùng với bao tương lai tốt đẹp đang chờ họ khám phá.

Bản chất của sinh viên Việt Nam là gì? Tại sao lại phải nói đến bản chất của sinh viên Việt Nam hiện nay? Đầu tiên thì cũng xin đính chính rằng, ở đây tác giả không có ý xúc phạm đến một ai và cũng không chỉ trích nền giáo dục của nước nhà. Điều mà tác giả muốn gửi tới một thông điệp rằng đây là vấn đề chung của toàn xã hội mà cần được nhìn nhận một cách đúng nhất để từ đó tìm ra cách giải quyết.

Thứ nhất, "Bản chất" của sinh viên Việt Nam là gì?

Để trả lời cho câu hỏi này không phải ai cũng dám đối mặt với nó và nhìn nhận vấn đề - bởi đây là vấn đề nhạy cảm. Nhưng nếu cứ để nó nằm ngủ như thế này thì không biết bao giờ giáo dục đại học mới sánh tầm với quốc tế được. "Sinh viên Việt Nam" bây giờ nó đúng như cái nghĩa thô của cụm từ “sinh viên” đó là một cuộc sống tràn đầy và viên mãn. Ở đây chúng ta không đi vào mổ xẻ nghĩa của cụm từ mà điều mà tác giả muốn nói đến là gì? Đó chính là tư tưởng lười suy nghĩ, lười tiến bộ, lười hoạt động khám phá, tìm hiểu. Đó là một con người hưởng thụ “đa cấp” từ việc được gia đình trợ cấp, từ người thân, từ bạn bè, từ đánh con lô, con đề may rủi… thì họ đã hưởng thụ cuộc sống này với rất nhiều thú vui vô bổ, nguy hiểm. Con trai thì ai cũng được xem là cao thủ game, rồi thì tụ tập bạn bè ăn nhậu, la cà quán bar, cà phê, vũ trường...vv... Còn có cả hút chích, vô số tệ nạn xã hội khác như muốn thể hiện mình là đại ca, nổi bật hơn người. Đầu tháng thì vung tiền ăn chơi, cuối tháng hết tiền nên đổ lỗi đời bất công. Còn về các chị em gái thì cũng không kém phần thua thiệt đâu, gọi điện thoại về xin tiền bố mẹ thì nói là để đi học thêm tiếng anh, rồi đủ thứ lo cho học tập nhưng rồi thì đâu cũng vào đó. Đua nhau mua quần áo, giày dép, trang sức hàng hiệu rồi thỏa mãn làm tù nhân cho facebook với những tấm hình nhăng nhố, cứ thấy nhiều người like là thích thú lắm có thể online cả ngày mà không biết đến ăn uống…

Hòa vào bao nhiêu là cuộc vui vô bổ để nói về những hoạt động vui nhộn này thì chắc có lẽ không biết bao nhiêu giấy mực mới nói hết. Ở đây tác giả chỉ muốn nói rằng thay vì dành thời gian cho học tập, nâng cao các kỹ năng như giao tiếp, tiếng anh, làm việc nhóm…vv... thì họ lại đầu tư hầu hết thời gian cho không biết bao nhiêu hoạt động vô công ích. Điều này cũng giống như những kẻ ăn xin của tương lai vậy!

Nhiều lúc, tôi tự hỏi : Vì sao sinh viên Việt Nam lại có thể thối nát về đạo đức và tàn lụi về tri thức như vậy được nhỉ? Về đạo đức thì nào là nói tục, chửi bậy, tính tình thì thô thiển cọc cằn, tự kỷ, sống chỉ biết đến mình mà không biết người khác…vv... Về kiến thức và kỹ năng thì bình thường lo ăn chơi, hễ mở sách ra được dăm ba phút thì mắt ríu, đói bụng... đến ngày giáp thi mới ra vẻ tri thức đi mua đề cương ở mấy tiệm photo sách cũ. Họ không có bất cứ một kỹ năng nào từ thực hành, cho đến những kỹ năng mềm, không, không và mãi mãi không. Họ chẳng khác gì những người bán hàng đa cấp mà hằng ngày họ vẫn hay chế diễu rằng “lý thuyết suông”.                            

Điều gì khiến cho sinh viên Việt Nam lại có tư tưởng chây ỳ như vậy?

Câu trả lời đó chính là ngay từ nhỏ họ đã được hình thành sẵn trong đầu rằng thời đại bây giờ muốn có công việc thì bắt buộc anh phải có “thứ nhất hậu duệ - thứ hai quan hệ - thứ ba tiền tệ”. Cái tư tưởng ỷ lại cậy thế đã ăn sâu vào họ, khiến họ trở thành nô lệ của sự ngu dốt, kém phát triển. Một điều nữa đó chính là, cái suy nghĩ quan trọng bằng cấp, chậm đổi mới, chỉ bó hẹp trong một vũng nhất định cũng làm cho họ cảm thấy mình chỉ việc là ngồi chờ ra trường và cầm tiền bố mẹ, cầm danh của dòng họ để đi xin việc. Đúng là ngớ ngẩn!

Thứ hai, tại sao phải nói đến bản chất của sinh viên Việt Nam?

Câu trả lời là chúng ta cần đối mặt với sự thực để rồi tìm ra nguyên nhân và hướng giải quyết. Với hy vọng là đưa sinh viên Việt Nam sánh tầm với sinh viên quốc tế, tạo một thế hệ trẻ vừa có đạo đức tốt, vừa là những trụ cột tài năng của đất nước sau này, để có nhiều hơn nữa những GS Ngô Bảo Châu, TS Chu Hoàng Long...vv...

Một lần nữa tác giả xin đính chính rằng không xúc phạm đến bất cứ một cá nhân hoặc một tổ chức nào đó.Cũng không bao gồm các bạn ở ngoài những đối tượng mà tác giả nói trên, bởi tác giả biết vẫn còn đó những tấm gương sáng cả về đạo đức lẫn tri thức mà mọi người cần phải đề cao học tập.

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Nam Phan, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

Scroll to top
 Close