07/12/2014 05:33
Tâm sự: Vì anh là con trai...!

Tâm sự: Vì anh là con trai...!

Mai này khi ngoảnh mặt nhìn lại, tôi vẫn có thể thầm mỉm cười và bảo với mình rằng: “Thì ra mình cũng đã từng có lúc yêu người hơn chính sinh mệnh”
Mạnh Cầnn Mạnh Cầnn

Cám ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời này! Để tôi có thể được yêu với một con tim nồng nàn của tuổi đôi mươi ! Để rồi mai này khi ngoảnh mặt nhìn lại, tôi vẫn có thể thầm mỉm cười và bảo với mình rằng: “Thì ra mình cũng đã từng có lúc yêu người hơn chính sinh mệnh”

*Có thể bạn thích xem:

Quen em trong một lần tình cờ đi chơi cùng đám bạn! Rồi một cái duyên nào đấy đưa tôi và em gần nhau hơn! 

Em là một cậu nhóc học phổ thông kém tôi 2 tuổi, mũm mĩm, đáng yêu và rất dễ gần!

Từ lần gặp đầu tiên, tôi đã có cảm tình với em. Nhưng khi ấy, đơn thuần chỉ là linh cảm, cảm giác của một đứa anh dành cho một thằng em kém tuổi.

Quen và dần thân nhau, tôi thương và quý em như một thằng em ruột của mình vậy. Có lẽ vì vậy mà cả 2 lại càng gắn kết nhau. Dần dần những tin nhắn, cuộc gọi và những lời tâm sự ngày một nhiều... Em tâm sự cho tôi nhiều lắm: gia đình, bạn bè, cuộc sống... và cả cô bạn gái hay dỗi mà em phải khổ tâm rất nhiều!

“Khó ai có thể kiểm soát được cảm xúc của mình“

Rồi dần một ngày, tôi phát hiện ra rằng, tình cảm mà tôi dành cho em không đơn thuần chỉ là tình anh em, nó vượt xa, và đi khỏi tầm với mà tôi mong muốn.

Tôi nhận ra rằng: Tôi đã thích em, thích em mất rồi!!!

Chính cái lúc định mệnh ấy, thì cũng chính là lúc em bảo với tôi rằng: Em ghét, rất ghét cái loại người mà tôi đã bị chính em biến thành đấy. Em ghét GAY! 

Cả bầu trời xám xịt ôm ấp trong cái tiềm thức nhỏ bé bao trùm lấy tôi. Tôi lang thang, đi giữa phố vắng như một thằng say rượu vô hồn. Đôi chân nặng trịt với những suy nghĩ mông lung không có tương lai nó cứ hiện về. Làm sao? Làm sao để thứ tình cảm lặng lẽ vừa mới chớm nở ấy của tôi có thể nên lời đây? Làm sao để em có thể đón nhận nó?... Rất nhiều câu hỏi đặt ra mà đến chính bản thân tôi vẫn phải bế tắc khi tìm câu trả lời!

Tôi sợ! Sợ lắm, nếu một ngày em biết được, liệu em có còn thân thiết với tôi như bây giờ? Liệu những dòng tin nhắn, những cuộc gọi hay những lần đi chơi của tôi và em có còn nữa? Và liệu rằng em có chạy trốn, bỏ lại tôi một mình với nỗi nhớ vô hình thấm đẫm nước mắt khi nghĩ về em?

Im lặng! Tôi phải im lặng! Chỉ khi im lặng đi và giữ mãi nó trong lòng, tôi mới có thể được tiếp tục đi bên em dù rằng con tim em không thuộc về tôi, tình cảm nơi em đã trao về một người con gái khác!

“Vì anh là con trai“ nên khoảng cách giữa anh và em không cho phép anh gần lại em được!

“Vì anh là con trai“ nên nỗi nhớ nơi trái tim anh chỉ được giải quyết bằng cái nhìn trộm em đằng xa từ phía sau!

“Vì anh là con trai“ nên nỗi đau em mang anh sẽ gánh vác thay em theo một cách âm thầm nào đó!

Và... “Vì anh là con trai“ nên anh không thể, không thể yêu em theo cách bình thường như người ta được!!!

Yêu em! Giờ đây nó đã trở thành định nghĩa không bao giờ xóa sổ trong tiềm thức tôi mất rồi! Nhưng tôi sẽ rút lui! Rút lui để yêu thương khác kéo em về bên cạnh. Vì những định kiến xã hội gay gắt, những ánh mắt kì thị giữa người với người, nên tôi và em có lẽ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội với nhau!

Cám ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời này! Để tôi có thể được yêu với một con tim nồng nàn của tuổi đôi mươi ! Để rồi mai này khi ngoảnh mặt nhìn lại, tôi vẫn có thể thầm mỉm cười và bảo với mình rằng: “Thì ra mình củng đã từng có lúc yêu người hơn chính sinh mệnh”

Chào em! Nỗi đau của đời tôi!

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Mạnh Cầnn, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

 

Từ khóa:  Văn học, tản văn, Tâm sự
Scroll to top
 Close