07/29/2014 08:32
[TRUYỆN NGẮN] NHÌN TRONG MẮT THẤY MẮT TRONG

[TRUYỆN NGẮN] NHÌN TRONG MẮT THẤY MẮT TRONG

Huỳnh Quang Minh Huỳnh Quang Minh

Dường như nước mắt em không thể chảy, nó vượt quá sự đau đớn con người có thể chịu đựng, huống chi là với một đứa trẻ như Xíu.  Đã vậy, em còn thiệt thòi hơn khi mang một đôi mắt chỉ nhìn thấy toàn màu đen. Em cứ cô đơn trong thứ bóng tối suốt đời đu bám hình hài bé nhỏ của mình.

 
* Có thể bạn thích xem:

- Anh ơi, kể cho em nghe hôm nay anh thấy gì đi! – Bé Xíu ríu rít chạy ra cửa  đón anh vào khi chỉ vừa nghe tiếng bước chân.

- Đợi anh cất đồ rồi vô kể cho Xíu nghe nha! – Tí trả lời với một nụ cười hiền trên môi quen thuộc.

Xíu năm nay 7 tuổi. Cô bé có một khuôn mặt thật dễ thương với mái tóc ngắn ngang vai. Cái lúm đồng tiền với chiếc răng khểnh điểm nhấn lên khuôn mặt càng làm cho em thêm thật thu hút với những người tiếp xúc. Có thể nói, em rất đẹp. Nhưng dường như cuộc sống luôn tạo ra những sự đánh đổi nhất định khiến con người ta không bao giờ được trọn vẹn như họ hằng mong ước: Xíu không thể nhìn được. Căn bệnh quái ác đã cướp đi sự trong trẻo trong đôi mắt em từ khi em chỉ mới 3 tuổi.

Những gian truân trong cuộc đời Xíu không chỉ dừng lại ở đó. Năm ngoái, tức là khi ở cùng độ tuổi của em, các bạn đồng trang lứa đang tấp nập chờ đón ngày đầu tiên được đi học, chờ đón cái cột mốc quan trọng trong cuộc đời của bất kì ai, ba mẹ Xíu bị tai nạn giao thông và mất. Có lẽ ai cũng biết không từ nào diễn tả được nỗi mất mát trong em khi chỉ vừa chập chững vào đời. Xíu ban đầu được gia đình dì nhận nuôi, nhưng rồi thời gian qua vì kinh tế khó khăn, em đành chấp nhận vào trại mồ côi sống với những đứa trẻ cùng hoàn cảnh.

Những ngày đầu trong trại, gần như Xíu không ăn uống gì, em chỉ lẳng lặng ngồi trong góc và khóc mặc cho bạn bè xung quanh cố gắng làm em vui. Người ta khóc bằng nước mắt, còn em khóc  bằng những tiếng nấc. Dường như nước mắt em không thể chảy, nó vượt quá sự đau đớn con người có thể chịu đựng, huống chi là với một đứa trẻ như Xíu. Đã vậy, em còn thiệt thòi hơn khi mang một đôi mắt chỉ nhìn thấy toàn màu đen. Em cứ cô đơn trong thứ bóng tối suốt đời đu bám hình hài bé nhỏ của mình.

Ấy vậy mà không ai có thể tưởng tượng được rằng, Xíu bây giờ là một trong những đứa trẻ vui vẻ và hoạt bát nhất ở trại. Đó là một kỳ tích được tạo ra từ Tí, một cuộc gặp gỡ đã mang lại ánh sáng cho cả cuộc đời Xíu.

Tí lớn hơn Xíu 5 tuổi, nhưng khác với Xíu, Tí đã ở đây từ nhỏ - nó sinh ra đã được để trước cửa của trại (theo như lời các cô kể lại). Vậy nên Tí luôn chững chạc và trưởng thành hơn so với những đứa trẻ khác. Tí gầy, nhưng khỏe. Nó luôn là điểm tựa không bao giờ thiếu được của cả cái trại mồ côi này. Và dĩ nhiên, nhiệm vụ chính của Tí là quản lý các em nhỏ. Đó cũng là lý do chính đã cho Xíu được gặp “ông anh cả” này.

Đó là một buổi chiều cũng như thường lệ, sau khi ăn uống xong, Xíu lại ra cái góc khuất yên tĩnh nhất ngồi. Có điều, hôm nay sự yên tĩnh đó lại bị phá tan bởi một giọng nói bông đùa :

- Lại ngồi nhớ người yêu nữa kìa.

Xíu giật mình, nhưng em nhận ra là ai. Tuy không thể nhìn mặt, nhưng qua giới thiệu ban đầu từ các cô, Xíu biết anh cả của nhà này là một người khá nghiêm khắc nhưng lại vui tính. Có điều sự vui tính đó chả giúp ích được gì cho em trong những lúc như thế này cả. Xíu im lặng.

- Cứ ngồi đây làm sao thấy được thế giới bên ngoài hả em? – Tí tiếp

Đến nước này thì Xíu không thể im lặng được nữa. Rõ ràng “hắn” biết tình trạng của em. Vậy mà vẫn nói những thứ như thế được.

- Anh biết gì mà nói? – Xíu cự lại

- Biết chứ, anh biết hết, vậy nên mới ngồi khuyên em nè.

- Có ở trong góc hay ra ngoài thì làm sao em nhìn được cơ chứ!

- Em nghĩ chỉ nhìn được bằng mắt thôi sao?

- Ý anh là sao? – Xíu tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Anh thấy được, các bạn cũng thấy được, vậy tại sao em không để mọi người kể em nghe thế giới này như thế nào? Tưởng tượng và cảm nhận đi em, cuộc sống là do chính em tạo dựng cơ mà. Em không nhìn thấy được không có nghĩa em không thể biết mọi thứ. Đừng ủ rũ nữa, ngoan đi anh thương nào! – Nói đoạn Tí nắm tay Xíu kéo em vô vòng tròn tập hát cùng mọi người.

Về phần Xíu, em suy nghĩ nhiều về những câu nói của Tí. Ở độ tuổi em, nói suy nghĩ nhiều nghĩa là em biết Tí đang chỉ lối cho em nhìn được những thứ em hằng mở ước được thấy. Xíu không hát, nhưng em vẫn vỗ tay cùng mọi người, bởi em muốn được cảm nhận cái không khí thân thương này lâu hơn nữa…

Và vậy là ngày qua ngày, những giây phút tuyệt vời mà Xíu mong chờ nhất là được anh Tí kể lại mọi thứ  mỗi khi anh đi bán hàng về. Những lúc ấy em cứ nhắm nghiền mắt lại, tuy cũng không khác gì lúc mở ra, nhưng làm vậy giúp em vẽ ra được những bức tranh thật tuyệt vời qua lời của Tí. Những đám mây mơn mởn như những cục bông trắng nõn nà nhẹ trôi trên nền trời xanh không một gợn gió. Những cái cây nhẹ đung đưa theo điệp khúc các chú chim mang lại. Hay những ngôi nhà trùng điệp nối đuôi nhau che lấp đi một khoảng trời trông cứ như những người bảo vệ khổng lồ. Tất cả đều hiện lên thật đẹp trong trí tưởng tượng của Xíu khi đắm chìm trong những giây phút được nghe kể chuyện từ giọng nói ấm áp kia…

- Hôm nay anh thấy một chuyện hay lắm nhé! – Tí nói với giọng phấn khởi.

- Anh kể em nghe đi.

- Hôm nay có một đứa bé được cho một ổ bánh mì, nó không ăn mà đem cho lại bà cụ cũng đang bán chung khu vực với nó.

- Hay quá anh ạ, chắc bà cụ ấy thích lắm.

- Nhưng bà cụ không ăn em ạ.

- Hả, sao vậy anh? – Xíu tròn xoe mắt.

- Bà chỉ cho nó đến một bà cụ khác, vì bị liệt tay chân nên chỉ ở một chỗ xin ăn thôi, không đi mua đồ được, thường bà nhờ người khác mua, khi không có người bà lại nhịn đói. Thế là đứa bé đi theo lời gặp bà cụ kia và tặng. Bà ấy cảm động lắm em ạ.

Xíu lại im lặng. Nhưng lần này nó mỉm cười. Trong một thoáng chốc nó nhận ra được cuộc sống còn nhiều điều đẹp kỳ diệu mà nó chưa biết hết. Những vẻ đẹp ấy không ở đâu xa, là do chính bản thân ta tạo dựng mà nên. Nhưng vẻ đẹp ấy từ trong chính tâm hồn của mỗi người.  Ta chính là một vẻ đẹp của tạo hóa dành tặng cho cuộc đời. Xíu ngủ thiếp đi trên vai của Tí. Nó lại mơ về những câu chuyện tuyệt diệu khác…

Đó là vào một buổi sáng nắng đẹp. Xíu lại thức dậy trên chiếc giường ghép. Xíu luôn dậy sau các bạn vì em không thể nhìn thấy được ánh sáng phân chia khoảng thời gian của hai ngày. Có điều hôm nay mọi thứ khác hẳn. Có nhiều tiếng ồn ào, có tiếng khóc nấc xen lẫn những lời xì xào bàn tán. Xíu tóm lấy cái Thu, đứa bạn cùng phòng và hỏi :

- Có chuyện gì vậy Thu ?

Cái Thu thút thít trả lời :
- Anh Tí đi rồi.

Đầu óc Xíu choáng váng. Em không thể tin vào tai mình nữa, em hỏi lại với giọng run cầm cập :

- Đi…đi đâu ?
- Ảnh bị chuyển qua trường khiếm thị theo quy định rồi.

Xíu lại càng choáng váng gấp bội. Đầu óc em như bị một tảng đá đè nặng trĩu. Trường khiếm thị? Gần như em đang mơ,  một giấc mơ khủng khiếp. Anh Tí…bị mù sao? Anh Tí giống mình? Hàng loạt câu hỏi cứ hiện lên trong đầu em như những chuỗi xoắn không bao giờ tìm được nút thắt.

- Ảnh bảo tất cả mọi người phải giấu Xíu, ảnh muốn Xíu vui vẻ và cởi mở hơn, Xíu đừng trách ảnh. Ảnh có nhờ cô Trân viết lại một lá thư cho Xíu đó, tí Xíu bảo cô đọc cho nghe.

Dĩ nhiên Xíu chạy tức tốc đến và năn nỉ cô Trân. Và nội dung thư cũng dễ đoán được. Tí xin lỗi Xíu vì đã dối em suốt cả năm qua. Xíu cũng chúc và hy vọng sống tốt. Tất cả chỉ có vậy.

Lần này nước mắt Xíu chảy, chảy thật sự. Lần đầu tiên em khóc bằng nước mắt trong chuỗi ngày qua. Giọt nước mắt đầu tiên này em dành cho cái cảm xúc đau vì mất mát xen lẫn sự hạnh phúc cuồn cuộn trong người. Xíu nâng niu mãi chiếc kẹp tóc Tí tặng cho mình.

Bỗng chốc sau tất cả, em cảm thấy cuộc đời thật đẹp, đẹp hơn nhiều so với những gì em có thể nghĩ ra. Em nhớ lại tất cả những gì Tí đã kể. Em tin chắc Tí cũng như em, cũng nghe và cảm nhận cuộc sống từ những người xung quanh. Anh đã dạy Xíu cách nhìn vạn vật không phải từ đôi mắt, mà từ trái tim, từ tâm hồn, từ sự chân thành dành cho mọi người. Có một sự thật mà Xíu quên được kể lại, Trân là người đưa anh Xíu đi bán mỗi ngày, và chính anh Xíu là người tặng ổ bánh mì cho bà cụ ngày đó.

Chỉ khóc một lúc, suy nghĩ một lúc, Xíu lại nhờ cô Trân viết hộ mình một bức thư gửi về trường anh Tí. Xíu bắt đầu đọc, trong thư chỉ vỏn vẹn vài chữ :
“ Anh ơi, hôm nay anh lại thấy những gì?”.

Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả Huỳnh Quang Minh, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!

Scroll to top
 Close