07/06/2014 01:58
[Truyện ngắn ngắn] Anh thích trẻ con…

[Truyện ngắn ngắn] Anh thích trẻ con…

Anh chưa bao giờ yêu trẻ con. Ít nhất là sau một năm quen nhau, nàng cũng nhận ra điều đó từ những câu chuyện tiếp xúc thường ngày.
Ché Rì Ché Rì

Anh chưa bao giờ yêu trẻ con. Ít nhất là sau một năm quen nhau, nàng cũng nhận ra điều đó từ những câu chuyện tiếp xúc thường ngày.

Có thể bạn thích xem:

Nàng không yêu trẻ con, nhưng cũng không ghét. Thái độ hờ hững của nàng bắt nguồn từ việc phải thay mẹ chăm ba bốn đứa em ngày bé. Với nàng, trẻ con có những mặt đáng sợ đằng sau đôi mắt long lanh, vẻ ngoài mũm mĩm và cái miệng chúm chím. Thế cho nên, nàng không thể giả vờ cưng nựng, suýt xoa đứa bé nào đấy như bao cô nàng vẫn thường làm trước mặt các chàng.

Nàng cực kỳ khó chịu khi trẻ con la hét, ré lên như thể chọc vào tai mỗi khi muốn đòi hỏi một món đồ nào đó. Nàng khi bé chẳng bao giờ như thế, các em của nàng cũng vậy. Có lẽ cuộc sống vất vả, cha mẹ vắng nhà thường xuyên khiến nàng hiểu rằng việc đòi hỏi là một gánh nặng đè lên vai cha mẹ.

Một ngày nọ, nàng về nhà anh chơi. Nhà có cô cháu gái, nhỏ nhắn nhưng không dễ thương. Mặc cho mẹ của cô bé ấy nhắc đi nhắc lại nhiều lần “Chào cô đi con”, cô bé vẫn bướng bỉnh phồng mồm. Và cứ thế nó hét lên mọi lúc. Nàng cũng không quan tâm đến cô bé ấy cho đến lúc tiểu cô nương chạy đến bên cái máy laptop của nàng di di con chuột máy tính và… đập chan chát. Nàng nhíu mày, thu gọn con chuột và laptop vào ba lô rồi khẽ cất giọng “Yên coi, cái con nhỏ này”. Nó vẫn hét lên. Nàng bảo anh đưa nàng về.

Anh nhìn thấy cái nhíu mày và giọng điệu khó chịu của nàng nhưng không nói gì. Đường về như càng dài hơn khi cả hai không nói với nhau câu nào.

Một ngày, một tuần rồi một tháng. Cả anh và nàng vẫn im lặng với nhau, không tin nhắn, không thư từ, không điện thoại, không hỏi thăm cả một câu xã giao chứ đừng nói gì nhìn thấy mặt nhau.

Cuối cùng, vào một ngày đẹp trời nọ, nàng nhận được tin nhắn của anh: “Anh thích trẻ con, và anh không thích thái độ của em với cháu gái của anh như vậy”.

Nàng không reply, chỉ lẳng lặng xóa tin nhắn, xóa Yahoo, xóa Skype, xóa email, xóa Facebook, xóa Zalo… và dường như không còn gì để xóa, nàng vất hẳn cái sim điện thoại xuống kênh Nhiêu Lộc trong một buổi chiều cũng đẹp trời như cái ngày nàng nhận được tin nhắn kia của anh.

“Anh thích trẻ con…”

Nàng nhớ cách đấy không lâu anh nói với nàng, anh chưa đủ điều kiện để có thể cưới nàng và nuôi con của cả hai người. Những ngày nằm trên giường bệnh viện sau điều hòa, vừa xoa bụng vừa nước mắt ngắn dài, nàng cứ khóc hoài đến ướt đẫm cả gối. Còn anh, không một lời “Em có mệt không, có đau ở đâu không…”

Lỗi của nàng nên nàng im lặng… và lẳng lặng biến mất khỏi cuộc đời anh từ dạo đó.

“Anh thích trẻ con…”

Thì anh là trẻ con đấy thôi!

------Ché Rì Suy Tư--------

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Ché Rì, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

 

 

Scroll to top
 Close