07/05/2014 08:08
Truyện ngắn: Nếu còn yêu thương ta sẽ quay về

Truyện ngắn: Nếu còn yêu thương ta sẽ quay về

Mặc dù trong lòng, buồn đau vẫn còn vương lại trong em, nhưng em tin con người không bao giờ mãi mãi khổ đau, mà luôn đi về hướng mặt trời toả sáng. Và anh cũng thế, anh cũng đang tìm cách bước đến hạnh phúc thực sự của cuộc đời mình.
Mai's Mai's

Mặc dù trong lòng, buồn đau vẫn còn vương lại trong em, nhưng em tin con người không bao giờ mãi mãi khổ đau, mà luôn đi về hướng mặt trời toả sáng. Và anh cũng thế, anh cũng đang tìm cách bước đến hạnh phúc thực sự của cuộc đời mình.

*Có thể bạn thích xem:

GIÓ BẤC
... Đặt cốc cà phê nâu còn nghi ngút khói xuống bàn, em lặng lẽ rời khỏi quán. Bước ra ngoài khung cửa kính, em chạm vào mùa đông. Lạnh, rất lạnh. Gió vẫn thổi, lá khô rơi xào xạc ven đường. Anh muốn đuổi theo em, đuổi theo hình bóng thân thương ấy, ôm em vào lòng thật chặt để những cơn gió tê buốt của mùa đông không xoã tung mái tóc, không làm đôi vai gầy của em run run... Nhưng anh không thể, và có lẽ cũng không đủ can đảm... Nhìn dáng em liêu xiêu trong sắc tím heo hút trời chiều, cảm thấy đau như tim bị ai bóp nghẹt. Anh giận mình ghê gớm bởi sự vô tâm quá đỗi của mình. Trong anh dần hình thành một suy nghĩ: Có lẽ khi anh buông tay, đó sẽ là điều tốt nhất cho cả hai...

BUÔNG TAY SẼ LÀ CHẤM HẾT?

Tôi bước ra khỏi quán cà phê nhỏ, không vội vàng, khóc lóc như những cô gái trong phim Hàn sướt mướt, cũng chẳng chậm chạp cầu xin sự đổi thay ở nơi anh. Tôi, bình lặng bước đi, chạm vào mùa đông lạnh buốt. Mặc dù trong lòng thực sự thấy hụt hẫng và trống trải, hai cảm giác cứ như vị đắng của li cà phê đen đang đắng nghét trào dâng, tôi vẫn hi vọng mong manh rằng anh sẽ đuổi theo tôi và giữ tôi lại. Lúc ấy, hai đứa sẽ vui vẻ quên đi những lỗi lầm của nhau và làm lại từ đầu. Nhưng khó quá! Cảm xúc như trò chơi đuổi bắt, một khi đã vơi cạn rồi mà vẫn níu giữ lại thì điều đó cũng chỉ là vô ích. Nhạt nhẽo, và đáng thương.

Ai đó từng nói, quên đi một người thật sự không đơn giản, chỉ một từ bé nhỏ: "quên!" nhưng lại khiến ta phải mất quá nhiều thời gian để thực hiện nó. Đúng, tôi không thể phủ nhận rằng tôi đang nhớ anh đến cồn cào ruột gan. Những kỉ niệm ngọt ngào cứ nghẹn ứ nơi cuống họng, tim nhói và nước mắt cứ chờ chực rơi. Thế nhưng, tôi cũng không thể quên những lúc anh say sưa với những project, những cuộc vui thâu đêm với đồng nghiệp, bỏ mặc tôi ngoài cửa nhà anh trên dưới chục lần. Trong tình yêu, đôi khi những việc tưởng như cực kì nhỏ bé, tưởng chừng vụn vặt lại trở nên cực kì quan trọng mà nếu như thiếu nó, cả hai sẽ buông tay trong một ngày không xa...

Tôi tìm đến nhà Quỳnh, cô bạn gái thân nhất của mình. Bước vào ngôi nhà trọ xinh xắn của cô ấy, bỗng cảm thấy lòng mình thật thanh thản. Nhìn thấy tôi, Quỳnh đã tíu tít hỏi thăm về chuyện học hành, và cả về anh. Tôi mỉm cười và cũng chẳng trả lời nhiều, không muốn bạn mình phải bận tâm. Nhưng hình như Quỳnh đã hiểu. Dù bên ngoài luôn tỏ ra vui tươi nhưng cô ấy là một người tinh tế và sâu sắc. Quỳnh hiểu tôi hơn tất cả mọi người.Cô ôm tôi vào lòng, để cho những dòng nước mắt lăn nhẹ trên má tôi. "Tất cả rồi sẽ ổn thôi, bạn thân yêu của mình ạ"...

NHỚ

... Ngồi bên ban công, ngắm những bông hoa tím nhạt đang khẽ lay động trước cơn gió se lạnh, anh bỗng thấy... nhớ em da diết. Đã hai ngày hay hai năm trôi qua?... Bao bản thảo, kế hoạch của anh vẫn dồn đống, nằm im lìm trên bàn. Anh không thể quên hình ảnh bé nhỏ của em trong chiều đông hôm ấy, hình ảnh đó vẫn ám ảnh anh trong từng giấc mơ, để rồi mỗi khi thức dậy, anh lại thấy giận mình ghê gớm. Có lẽ... mà không, không phải là" có lẽ" nữa, đó là sự thật. Sự thật là anh đã sai rồi, anh đã để lại trong em một vết cắt quá sâu, phải không em?. Giá như... giá như anh có thể quay ngược thời gian, có bảo bối như của Đôrêmon - chú mèo máy thông minh mà em vẫn thích, nhất định anh sẽ quay lại thời điêm ấy, tại giây phút ấy, nói với em :"Nắm chặt mãi em nhé, đừng buông tay."

Anh yêu em, dù em không phải là một cô gái hoàn hảo. Nhưng ở em lại có một sự ấm áp lạ kì, khiến anh luôn cảm thấy thoải mái khi ở bên em chứ không phải bên bất kì cô gái nào khác. Anh đã từng hi vọng có được em, để rồi khi có em rồi, anh lại thờ ơ và buông tay, và bây giờ trong tim đau nhói...
Nhưng anh biết làm sao đây? Anh sẽ tìm em ở nơi đâu để cầu xin em tha thứ? Bây giờ anh đã hiểu, em quan trọng với anh đến nhường nào. Những project, những buổi nhậu kia có thể sẽ khiến anh kiếm được nhiều tiền hơn, song cũng khiến anh mất đi thời gian, mất đi nụ cười của em. Mất em, dường như mọi thứ trở nên vô nghĩa.

NGÀY NẮNG

... Chiều nay, em lại đi về căn phòng nhỏ bé của Quỳnh. Mới bước vào, em đã nhận ra Quỳnh đang vui. Cậu ấy cầm lá thư giơ lên trước mặt em, miệng cười toe: "Có người vừa có thư nhá!!!!!!!!". Em lặng người, anh ạ. Chưa bao giờ em nhận được thư tay kiểu này cả, vì thời buổi này, người ta chỉ vội vàng với những SMS ngắn gọn, những email lạnh lùng, và anh - anh lại là 1 con người của công việc nữa... Đọc lá thư anh nhờ Quỳnh gửi cho em, chẳng hiểu trong lòng em những cảm xúc gì đang hiện hữu. Nhưng em tin, cuối cùng thì anh đã hiểu và biết trân trọng tình yêu của hai chúng ta. Mặc dù trong lòng, buồn đau vẫn còn vương lại trong em, nhưng em tin con người không bao giờ mãi mãi khổ đau, mà luôn đi về hướng mặt trời toả sáng. Và anh cũng thế, anh cũng đang tìm cách bước đến hạnh phúc thực sự của cuộc đời mình. Nhìn những áng mây nhẹ nhàng vắt ngang trời, ánh dương rực rỡ chuẩn bị bừng lên những tia nắng lung linh của ngày mới, em tin hôm nay sẽ là một ngày đông nắng đẹp.

Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả Quỳnh Mai, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!

 

Scroll to top
 Close