06/28/2014 10:18
Truyện ngắn: Chuyện những bông hoa cúc dại

Truyện ngắn: Chuyện những bông hoa cúc dại

Lim bảo Lim thích hoa cúc dại, là cúc dại, là cúc dại bé nhỏ nhưng không hề yếu ớt. Hoa cúc dại còn rất đẹp và mùi rất lạ. Nói chung là Lim thích lắm. Lim ước gì sau này sẽ có một ngôi nhà ở cánh đồng đầy hoa dại và tất nhiên không thể thiếu cúc dại của Lim.
Cáo Cáo

Lim bảo Lim thích hoa cúc dại, là cúc dại,  là cúc dại bé nhỏ nhưng không hề yếu ớt. Hoa cúc dại còn rất đẹp và mùi rất lạ. Nói chung là Lim thích lắm. Lim ước gì sau này sẽ có một ngôi nhà ở cánh đồng đầy hoa dại và tất nhiên không thể thiếu cúc dại của Lim.

Có thể bạn thích xem:

Lim hay cười đôi mắt sáng và long lanh, luôn làm cho người khác cảm thấy phấn chấn và nhẹ nhàng lạ kì... Lim lớn lên ở cô nhi viện, nhưng chưa lần nào Lim cảm thấy mặc cảm vì điều đó. 17 tuổi, Lim rời ra nơi đó và tự lập với cuộc sống của riêng mình. Đôi khi Lim cảm thấy cô đơn nhưng chỉ trong phút chốc, bởi với Lim là không thể tốn thời gian vì những điều vớ vẩn.

Lim là bạn gái của Han kể về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Hai người học chung lớp, ngồi chung bàn, làm part time cùng chỗ và có cùng sở thích về hoa cúc dại. Lim hay nói về thiên nhiên, bởi vì Lim rất thích về chúng. Với Han mà nói chúng rất bình thường nhưng nghe Lim nói về chúng, kể về chúng Han lai thấy nó trở nên đặc biệt hơn rất nhiều. Lim rất thích hoàng hôn, Lim bảo khi hoàng hôn buông xuống Lim lại thấy yên ả trong lòng. Đó là tất cả những gì Han nhớ về Lim, tất cả đều đẹp và đều tốt trừ việc Lim bỏ Han lại với chuỗi kỉ niệm dài và đẹp đó  cùng với một câu nói Han không thể nào quên để đi đến cái nơi xinh đẹp và yên bình một mình cái nơi mà người ta gọi là thiên đường.Chắc cô ấy đã ngủ quên ở đó rồi chăng?

-Lim à, con phải mạnh mẽ như những bông cúc dại này nhé, mẹ đi đây.

Người phụ nữ vụt đi bỏ lại cô bé chưa đầy 5 tuổi ở cái cô nhi viện đó. Nơi mà cô không biết rằng cô sẽ ở đó đến khi trưởng thành. Hàng ngày trôi qua giọng nói đó luôn nhắc nhở cô phải luôn mạnh mẽ như hoa cúc dại. Cũng vì giọng nói đó mà cô chờ đợi người đó hết ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác. Chờ đợi như để làm cho mình hết cô đơn. Rồi ngày tháng cứ thế trôi qua năm năm rồi 10 năm cô lớn lên và trưởng thành rất nhiều. Dần dần cô nhận ra chờ đợi không hề hạnh phúc một tí nào cô quyết định không ngồi yên một chỗ nữa mà đi tìm. Đi tìm cái người phụ nữ nhẫn tâm bỏ rơi cô. Cô muốn nói cho bà ta biết những năm qua cô đã nhớ bà như thế nào, hận bà ra sao ,muốn hỏi bà thật nhiều thật nhiều thứ muốn biết bà sống có sung sướng hay không, muốn biết bà có khỏe hay không, muốn biết bà có hạnh phúc khi rời bỏ đứa con mình hay không. Nhưng tất cả những mong muốn đều bị Han xóa nhòa. Năm 17 tuổi, cô bước vào cuộc sống tự lập của mình cũng là lúc cô gặp Han. Han bước vào cuộc đời cô như một làn gió, xóa tan mọi đau khổ và uất hận bấy lâu mà cô dành cho người gọi là mẹ mình. Cô cảm nhận được yêu thương của Han, cảm nhận được sự che chở của Han, cảm nhận được Han như là một gia đình nhỏ mà cô hằng mơ ước. Han cứ như là người tô màu sắc cho cuộc sống của cô vậy. Cô trân trọng từng giây từng phút đó . Chưa khi nào ,chưa giây phút nào cô nghĩ mình có thể rời xa Han.

Chiều mùa hạ, cô lững thững bước trên vỉa hè cùng với Han. Thật là vui ,vậy mà Han và cô cũng quen nhau đã ba năm rồi đấy. Thật nhiều kỉ niệm thật nhiều niềm vui mà Han mang đến. Đang suy nghĩ mông lung với niềm vui nhỏ của mình, thì trước mắt cô hiện lên dáng vẻ của ai đó. Vẫn mái tóc đó, vẫn hình dáng đó vẫn ánh mắt đó. Cô rụt tay khỏi Han rồi  chạy vụt theo

-Mẹ… Mẹ… con ở đây… mẹ ơi chờ con với.

Cô cứ chạy đến nơi cô cần đến không còn chú ý đến những gì xung quanh diễn ra. Chiếc xe chạy vụt qua bóng cô gái nhỏ. Vệt máu dài đỏ thẫm thấm xuống lòng đường. Cô gái nhỏ vẫn lẩm bẩm gọi mẹ rồi nhắm nghiền mắt. Han chứng kiến tất cả, Han chứng kiến người con gái cậu yêu bị vùi dập dưới chiếc xe đó. Cậu như muốn phát điên cậu chạy đến bên cô trách móc sao không nghe lời cậu dặn là không bao giờ được buông tay cậu ra.

-Lim… Lim à… tớ đây… cậu... cậu tỉnh dậy đi… cậu đã hứa gì với tớ nào… cậu tỉnh dậy đi… tỉnh dậy đi nào… rồi tớ sẽ đưa cậu đến đồi cúc dại nhé. Nhanh nào!

Cô gái nhỏ hé mở đôi mắt yếu ớt, nở nụ cười nhưng giọt nước mắt rơi xuống lăn trên gò má be bét máu tươi.

-Han à, tớ đau!

-Han à, cậu có quên tớ không? Tớ yêu cậu mãi nhé!

Đó là tất cả những gì mà cô có thể nói được với Han trước khi bất tỉnh hoàn toàn.

Sau tai nạn đó, sau những cuộc phẫu thuật xảy ra. Han vẫn ở bên cô. Han vẫn chờ đợi ngày cô tỉnh lại. Và Han tin rằng cô sẽ tỉnh lại. Đâu biết được điều đó là vô vọng , bởi vì bây giờ cô chỉ sống như thực vật mà thôi.

Hai năm trôi qua, kể từ cái ngày cô bị tai nạn chưa có khi nào Han rời xa cô. Vẫn bên cô, chăm sóc cô, yêu thương cô như trước. Trên cửa sổ của phòng bầy chi chit những chậu cây nho nhỏ, chứa đầy hoa cúc dại đầy màu sắc .Cứ mỗi tháng Han lại đặt thêm một chậu cúc dại ở bệ cửa sổ phòng của cô. Đến bây giờ đã là chậu cây thứ 24.

-Lim à, cậu ở trên đó đó có vui không, đừng có quên tớ đấy nhé. Tớ vẫn ở đây chờ đợi cậu nè. Tớ đã tìm được người mà cậu cần tìm rồi đấy, ngày mai cô ấy sẽ tới, cậu phải tỉnh dậy để gặp cô ấy nhé. À, Lim ơi hôm trước ở gần trường cũ của mình người ta lại mở một cửa hàng kem tươi đấy, cậu bảo cậu thích kem tươi còn gì? Khi nào cậu khỏe hai mình cùng đi ăn nhé. Nhưng mà cậu đừng ngủ quên ở trên đó nữa được không? Tớ ở đây nhớ cậu lắm. Cậu không nhớ tớ một chút nào sao? Quá đáng quá đấy. Thôi, tớ bỏ qua cho cậu, nhưng không được ngủ luôn đâu đấy nhé! Con chó Tun của cậu giờ lớn lắm để hôm nào tớ dắt nó vào thăm cậu nữa nhé! Chắc nó mong cậu lắm đấy, nhớ mau mau dậy cùng tớ đi dạo với Tun Lim nhé!

Cứ ngày nào cũng vậy, Han kiên nhẫn chăm sóc trò chuyện với cô, như thể cô có thể nghe được. Han cứ kiên nhẫn chờ đợi. Han cất công đi tìm kiếm mẹ của cô hết nơi này đến nơi khác, cuối cùng Han cũng có thể tìm được. Mẹ Lim cũng đã tìm Lim rất lâu. Bà không như Han tưởng tượng. Bà là người phụ nữ dịu dàng, ân cần và vô cùng hiểu biết. Bà ân hận về điều đó lắm. Bà cũng hay thay Han chăm sóc Lim. Nhìn cô con gái bé bỏng mà mình đã bỏ rơi khi gặp lại thì không còn có thể nói chuyện  cùng với nhiều máy móc trên người. Bà cứ ước bà chưa bao giờ làm điều đó với Lim.

Han cứ thế cứ chờ đợi cô tỉnh dậy vậy mà cô thì chưa một lần hé mắt. Hơn hai tuần nay Han biến mất. Có vẻ như Han đã quá mệt mỏi với cô, mệt mỏi với sự chờ đợi vô vọng đó người ta vẫn thường bảo con người cái gì cũng có giới hạn và sự kiên nhẫn cũng thế. Cô vẫn mê man bất tỉnh với những giấc mơ không đầu không cuối của mình.

Ngày thứ nhất, Lim chắc chắ đã đau lắm, nhìn những vệt máu bê bết trên người Lim mà tôi đã đau không thể tả.

Ngày thứ 20, hôm nay tim của Lim đã đập rất yếu ,làm tôi hết hồn cuối cùng thì mọi thứ cũng ổn. Lim à, mau khỏe nhé!

Ngày thứ 300 Lim vẫn cứ ngủ. Sắc mặt hôm nay có vẻ đã tươi tắn hơn , tóc Lim giờ đã dài hơn rồi, tôi đã hì hục hai tiếng đồng hồ để có thể tết đầu tóc cho Lim nhưng trông có vẻ nhìn chẳng ra làm sao.

Ngày thứ 500, tìm được mẹ Lim rồi, tôi vui lắm, ước gì Lim hãy tỉnh dậy nhanh lên để thấy được cô ấy đã yêu thương và nhớ Lim đến mức nào.

Ngày thứ 800, tôi bắt đầu nghĩ phải làm thứ gì đó cho Lim mới được.

Ngày thứ 900, tôi đang ở một nơi tương đối xa Lim, nhưng chỉ về mặt khoảng cách thôi. Tôi vẫn gọi cho Lim đều đặn, Lim thì vẫn lì lợm im lặng như vậy. Nhưng vui lắm. Hôm nay Lim khỏe.

Hôm nay là ngày thứ 1000 kể từ cái ngày mà Lim xấu xa rời bỏ tôi đến cái nơi đẹp đẽ đó. Tôi nhớ Lim lắm.

Gấp lại quyển nhật kí, Han đến bên giường của Lim quỳ gối và hôn vào tay Lim. Han cúi xuống và bật khóc.

- Anh  xin em hãy tỉnh lại đi. Chẳng phải em từng bảo em sẽ mạnh mẽ như những bông cúc dại đó sao? Xin em hãy tỉnh lại, nhìn anh này. Nếu không anh sẽ rời xa em mãi mãi đó. Làm ơn!

Mới dứt câu nói hù dọa đó, dường như đã có thứ gì đó động đậy. Bờ mi khẽ hé mở, đôi môi khẽ mấp máy mỉm cười với Han. Cánh tay nhẹ nhàng đó xoa lên đầu Han đang gục xuống. Han khẽ ngước nhìn và không thể tin được những gì đang diễn ra. Phải chăng do khóc nên mắt cậu mới bị ảo giác như vậy? Han lấy tay quệt nước mắt nhưng Lim vẫn ở đó, tỏa lên vẻ ấm áp lạ thường. Không tin vào mình Han liền lấy tay tát thật mạnh vào mặt. Nhưng tất cả là sự thật, Lim ở đó, ánh mắt sáng ngời mỉm cười với cậu.

Lim tỉnh dậy đã hơn nửa tháng nay nhưng cô không hề nói chuyện với mẹ mình. Bà cứ lặng lẽ chăm sóc Lim như thể để bù đắp cho con gái trong những tháng ngày đau khổ qua. Trong lòng của Lim cô cảm thấy mâu thuẫn không tả một nửa lại muốn ôm lấy bà và bảo nhớ bà rất nhiều ,nhưng nửa còn lại lại cảm thấy vô cùng căm ghét khi người phụ nữ này lại nỡ để đứa con bé bỏng ở đó mà vô tình ra đi. Hằng ngày Han cứ bên Lim kể biết bao nhiêu chuyện mà Lim đã bỏ lỡ trong suốt quãng thời gian phiêu du với giấc mơ dài của mình

- Han à, có phải em đã làm sai không?

- Lim của anh không làm sai điều gì hết, chỉ là em chưa hiểu hết thôi.

Han kể cho Lim nghe về mẹ của cô. Cái năm bà bỏ rơi cô tại cô nhi viện cũng là vì bà không thể cho cô một cuộc sống có cơm ăn áo mặc đầy đủ. Chồng mất, công ty vỡ nợ, bà không muốn nhìn thấy cảnh cô con gái của mình sống trong cảnh nợ nần. Bà đã lấy hết can đảm để gửi cô vào cô nhi viện, để rồi khi nào khá hơn sẽ đón cô về. Nhưng khi đón con gái, một lần nữa bà lại làm mất con gái mình. Điều bà ân hận nhất đời là đã bỏ rơi cô, nếu như cho làm lại cuộc đời thêm lần nữa chắc bà sẽ không bao giờ lặp lại cái quá khứ đầy khổ đau đó.

Những giọt nước mắt lăn dài trên má khi ngày thứ hai mươi cô tỉnh dậy lúc gặp mẹ mình. Cô thét lên như để thỏa mãn nỗi nhớ da diết mà bấy lâu cô dành cho bà. Cô trách móc bà nhưng những lời trách móc đó lại đầy thương yêu. Điều cô muốn cám ơn bà rất nhiều là đã cho cô sức mạnh giống những bông cúc dại. Những bông cúc dại nhỏ bé mà không hề yếu ớt.

Chậm rãi bước lên lễ đường được dựng trong vườn hoa dại, Lim nở nụ cười, Han ở  đó vẫn chờ đợi Lim như ngày nào. Nắng chiếu rọi xuống vườn hoa dại, nhảy nhót trên mái tóc của Lim và hiện lên trong ánh mắt rạng ngời của hai người trẻ tuổi đang ngập tràn trong hạnh phúc.

Em à!

Chờ đợi em chưa bao giờ với anh là thừa thãi

Điều đó chỉ là một thử thách quá nhỏ bé với tình cảm của mình.

Anh có thể dừng hết quãng đời này để tiếp tục chờ đợi em.

Anh sẽ chờ đợi em mãi mãi, Anh sẽ yêu em cho đến phút cuối anh có mặt trên cõi đời này.

Yêu em!

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Marco Sun , thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

 

Scroll to top
 Close