07/10/2014 11:04
Thơ: Có ai thương em...?

Thơ: Có ai thương em...?

Có ai thương em đi về dáng nhỏ. Liêu xiêu gầy quán gió mình ênh. Có thứ hạnh phúc không thể gọi thành tên. Nhưng cũng có nỗi đau chỉ khắc tên một người duy nhất
Nguyễn Thu An Nguyễn Thu An

Có ai thương em đi về dáng nhỏ
Liêu xiêu gầy quán gió mình ênh
Có thứ hạnh phúc không thể gọi thành tên
Nhưng cũng có nỗi đau chỉ khắc tên một người duy nhất

Có ai thương em? Khi co tròn ngồi khóc
Bóng đổ tường trần, queo quắp lẻ loi
Hãy khóc thật nhiều nhưng đừng cắn chặt môi
Đừng làm tổn thương chính mình bởi những điều không đáng
Đừng làm tổn thương chính mình bởi tình yêu không phải là điều vô kỳ hạn
Có một ngôi nhà vẫn còn rất thương em

Có một ngôi nhà vẫn sáng điện mỗi đêm
Chờ em về ăn cơm sau quãng đời vất vả
Chờ em về từng đêm rồi mới nhẹ nhàng khép cửa
Có một ngôi nhà vẫn rất thương em

Đứng dậy đi cô gái của ngày mai
Mang trên vai mầm xanh ươm hy vọng
Tung cánh bay ra trùng khơi biển rộng
Đất thương em, Đất nảy nở ngày mùa

Gió thương em, Gió mơn trớn câu đùa
Hoa thương em, Hoa bông đùa trên tóc
Đừng biến mình thành cây khô, đồi trọc
Sống héo hon xơ xác giữa cuộc đời

“Dưới bầu trời chỉ có một người không thương em
Vẫn còn đó nhiều người thương em biết mấy…”

Trưa nắng ngày 09/07/2014

*Có thể bạn thích xem:


Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Nguyễn Thu An thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân

 

Từ khóa:  Văn học, thơ ca, tình yêu
Scroll to top
 Close