07/18/2014 22:40
THẦY ƠI!

THẦY ƠI!

Suốt chặng đường 21 năm cuộc đời, hiếm có ai khiến tôi kính trọng và nể phục sâu sắc như Thầy. Thầy biết Thầy có bệnh nhưng chưa bao giờ căn bệnh đó đánh gục được Thầy tôi.
Sương Khiết Sương Khiết

Suốt chặng đường 21 năm cuộc đời, hiếm có ai khiến tôi kính trọng và nể phục sâu sắc như Thầy. Thầy biết Thầy có bệnh nhưng chưa bao giờ căn bệnh đó đánh gục được Thầy tôi.

*Có thể bạn thích xem:

Lần đầu tiên gặp Thầy ở lớp Nghiệp vụ Biên tập viên, tôi ấn tượng bởi cách ăn mặc đơn sơ và giản dị của Thầy: quần tây, áo sơ mi trắng, nai nịt gọn gàng. Bao giờ cũng vậy, tôi vừa bước chân đến lớp đã thấy Thầy ngồi đợi chúng tôi ở đó, ngay vị trí đó. Như chỉ đợi chúng tôi có mặt đông đủ, Thầy sẽ bắt đầu vào bài giảng của Thầy. Lúc nào cũng vậy, Thầy vẫn luôn chỉn chu và giản dị như thế.

Thầy là Giảng viên thỉnh giảng của Khoa. Thầy dạy chúng tôi chỉ vỏn vẹn chín buổi, vậy mà đã có những ngày tôi (vì lười học) đã không thèm lên lớp. Cách đây 2 tháng, chúng tôi còn ngồi trong lớp của Thầy, còn say sưa nghe Thầy giảng bài, đọc thơ (Thầy đọc thơ rất hay), còn cười bởi những câu nói hài hước của Thầy. Thầy còn khen sách nhóm tôi làm đẹp, đẹp cả về nội dung lẫn hình thức. Thầy không chỉ nói về kiến thức chuyên môn mà còn truyền đạt cho chúng tôi cả k năng sống, cách đối nhân xử thế giữa con người với con người trong cuộc đời này. Vậy mà, chiều tối qua, tôi đã nhận tin không hay về Thầy. Có lẽ chúng tôi đã quá vô tâm khi không hề hay biết rằng, khi đang đứng lớp dạy chúng tôi, khi đang cố gắng mang niềm vui đến cho mọi người, là lúc Thầy đã ở giai đoạn cuối của căn bệnh hiểm nghèo.

Còn nhớ có lần đang ngồi trong lớp học, Thầy đang giảng ở một phân đoạn nào đó tôi không nhớ rõ lắm, bỗng Thầy ngưng lại và hỏi chúng tôi rằng: “Có bao giờ tụi con gửi xe mà nói lời cám ơn với người giữ xe chưa? Một buổi sáng có biết bao nhiêu người đến gửi xe, bao nhiêu bụi khói họ phải hít vào, trong các con có ai dừng xe, tắt máy và chịu khó dẫn bộ vào bãi giữ xe chưa? Rồi có bao giờ tụi con bước chân xuống xe buýt mà ngoái đầu lại cám ơn bác tài xế đã đưa tụi con đi suốt một quãng đường dài không mệt mỏi? Hay có bao giờ tụi con làm người khác tổn thương mà đã có thể thực tâm nói lời xin lỗi?”. Cả lớp chúng tôi im lặng rất lâu. Tai tôi bắt đầu ù đi. Câu hỏi của Thầy khiến chúng tôi hiểu rằng, hóa ra trước giờ chúng tôi đã luôn vô tâm và vô tình với mọi người xung quanh như thế. Lời cám ơn hay xin lỗi thực ra không khó nói, nhưng để xuất phát từ tận đáy lòng mình quả là một điều không hề đơn giản.  

Có lần Thầy thấy chúng tôi không tự tin vào khả năng của bản thân về con đường mà chúng tôi đã lựa chọn, Thầy khuyên: “Một trong những điều khiến các con không thành công là các con không tự tin vào bản thân mình, phải luôn tin tưởng vào bản thân thì sẽ làm tốt hơn dù là đi học hay đi làm… ” . Hay như có lần không khí lớp học căng thẳng, Thầy bỗng chuyển sang đề tài Tình Yêu (chủ đề luôn được bọn chúng tôi quan tâm) và nói vui rằng: “Trai bây giờ yêu ngu lắm, nên thấy đứa nào vừa mắt thì phải túm lấy nó, phải hại đời nó”… Vậy đó mà có ai biết được rằng, buổi học cuối cùng trên lớp cũng là lần cuối cùng chúng tôi còn được nhìn thấy Thầy giữa bề bộn cuộc đời.

Suốt chặng đường 21 năm cuộc đời, hiếm có ai khiến tôi kính trọng và nể phục sâu sắc như Thầy. Thầy biết Thầy có bệnh nhưng chưa bao giờ căn bệnh đó đánh gục được Thầy tôi. Đứng trên lớp, Thầy vẫn luôn nở nụ cười thật hiền từ với chúng tôi, vẫn những câu chuyện hài hước mà Thầy mang lại, vẫn là những lời mang đậm triết lý nhân sinh. Lúc gõ những dòng chữ này tôi thầm tự hỏi, không biết có bao giờ Thầy cảm thấy buồn, than vãn hay oán trách, muốn buông xuôi và bỏ cuộc hay chưa? Chắc chắn là chưa. Với con người kiên cường và bản lĩnh như Thầy, tôi biết, từ “gục ngã” và “buông xuôi” là hai từ không bao giờ được phép có trong tự điển của Thầy. Thầm nghĩ nếu là tôi, chắc tôi đã khóc lóc buồn bã lắm. Nhờ Thầy mà tôi biết được rằng, cuộc đời này còn quá nhiều niềm vui đáng để chúng ta sống từng ngày, cố gắng tốt hơn từng ngày.   

Ngày mai Thầy sẽ trở về với đất mẹ bao dung. Sẽ chẳng còn ai khiến Thầy không vui (mà chắc có lẽ chẳng ai đủ khả năng khiến Thầy buồn), chẳng còn bệnh tật khiến Thầy đau đớn. Thầy ra đi nhưng những điều Thầy để lại cho lớp học trò Thầy từng dạy dỗ sẽ còn tồn tại mãi mãi.

Đến một nơi mới hãy vẫn luôn giữ cho mình sự vui vẻ của Thầy, Thầy nha!
Mong Thầy mãi bình yên nơi cõi Niết Bàn.
Vĩnh biệt Thầy.

P.s: gửi tặng một người Thầy mà tôi luôn dành cho Người một sự kính trọng và nể phục sâu sắc. Tháng 7 đã có quá nhiều sự ra đi.

Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả Phương Vi, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!

 

Scroll to top
 Close