07/25/2014 15:58
Tháng bảy mưa ngâu, bắc cầu ô thước....

Tháng bảy mưa ngâu, bắc cầu ô thước....

Bây giờ, em vẫn luôn sợ mỗi khi trời mưa. Nhưng em không còn quá ghét mưa như ngày đó. Bởi lẽ, có đi qua những ngày mưa người ta lại biết yêu thêm những ngày nắng.
Ché Rì Ché Rì

Bây giờ, em vẫn luôn sợ mỗi khi trời mưa. Nhưng em không còn quá ghét mưa như ngày đó. Bởi lẽ, có đi qua những ngày mưa người ta lại biết yêu thêm những ngày nắng.

*Có thể bạn thích xem:

Sài Gòn đang vào mùa mưa rồi. Mùa mưa năm nay ít dầm dề và dường như dịu nhẹ hơn trong mắt em. Tự dưng em thấy bắt đầu biết yêu những cơn mưa trên mảnh đất đầy khói bụi và  nắng nóng quanh năm này. Chỉ có điều, mỗi lần ngồi ngắm mưa rơi là em thấy buồn và lòng dâng lên những cảm xúc lạ lùng khôn tả. Em cũng muốn tự hỏi mình một câu mỗi khi chóang ngợp trong những cảm xúc ấy rằng: "Phải chăng là tình yêu? Phải chăng là em đã biết yêu?" Nhưng đến bây giờ, em vẫn một mình và đau đáu với một nỗi cô đơn lạc lõng. Không phải vì em không có nổi một vài chàng để mắt đến tán tỉnh yêu đương em, mà chỉ là em cảm thấy thật khó khăn để có thể yêu thương ai đó. Thế cho nên cái cảm giác buồn buồn không đặt nổi tên, không vẽ nổi hình hài cứ từng giọt, từng giọt rơi nơi cõi lòng em và in dấu đáy mắt em mỗi khi mưa rơi.

... tí tách ...

... tí tách ...

Ngày còn bé xíu xiu, em thích mưa lắm. Vì trẻ con nào rồi cũng có một thời thích dầm mình dưới những giọt nước từ trên trời rơi xuống, thích chạy giỡn tung tăng nghịch nước cùng chúng bạn. Em ngây ngô nghĩ rằng mưa là nước mắt mặt trời và cứ mãi hỏi mẹ "Sao nước mắt của ông trời không mặn như nước mắt người ta, mẹ nhỉ?". Em nhớ ngày bé, mẹ không cho em tắm mưa dưới những máng xối hay nước chảy xung từ mái nhà. Mẹ bảo những con mèo hay đi ị đầy phân trên ấy. Những cảm xúc lãng mạn về mưa từ đấy cũng tắt lịm dần theo những lời mẹ bảo. Đôi khi người lớn thật tàn nhẫn với trẻ con theo một cách nào đó mà chính họ cũng không biết.

Lớn hơn một chút, cái ngày mà em nghĩ là mình đã lớn và biết suy nghĩ, biết thương, biết nhớ, biết lo lắng, tự nhiên em ghét trời mưa. Mỗi lần trời mưa, em chỉ mong cho trời mau tạnh. Bởi mẹ em giờ ấy chắc còn đang bươn bả ngoài đường. Em thương mẹ vì mưa lạnh lắm. Em xót mẹ vì gió mạnh lắm cứ tốc ngược vào mặt mẹ làm cho bước chân mẹ càng thêm nặng nề. Em lo cho mẹ vì... đường thành phố nhiều cây cao lắm, dây điện chằng chịt lắm. Những trận mưa như trút nước ở thành phố đã từng một thời là nỗi sợ hãi khủng khiếp không gì sánh bằng cho một con bé con vừa kịp lớn. Nỗi sợ mất đi người thân yêu nhất.

Bây giờ, em vẫn luôn sợ mỗi khi trời mưa. Nhưng em không còn quá ghét mưa như ngày đó. Bởi lẽ, có đi qua những ngày mưa người ta lại biết yêu thêm những ngày nắng. Em không ghét mưa nữa vì em đã biết học cách yêu, yêu những điều làm người ta sợ hãi. Sợ hãi để biết quý trọng, em vẫn luôn tự dặn lòng mình như thế.

Mưa lại rơi tầm tã. Lạnh...

Ước gì có người mình yêu bên cạnh mỗi khi mưa rơi...

Em sẽ bảo người yêu rằng em muốn ăn kem, rồi chàng sẽ đi mua bất chấp ngoài kia trời có mưa hay không...(Mỗi khi trời lạnh là em lại thích ăn kem)

Mưa lạnh, kem lạnh... ánh mắt hai đứa nhìn nhau ấm biết mấy ^^!

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Ché Rì, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

 

Từ khóa:  Văn học, tản văn, sài gòn
Scroll to top
 Close