07/17/2014 15:43
[Tâm sự] Yêu em, hãy yêu cả những hình xăm!

[Tâm sự] Yêu em, hãy yêu cả những hình xăm!

Nàng chờ đợi một người yêu nàng, yêu cả những câu chuyện đầy lãng mạn trên cơ thể nàng, không nhìn nàng như một cô nàng “cá tính”, sừng sỏ mà đúng với con người nội tâm ẩn chứa trong nàng…
Ruby Nga Phạm Ruby Nga Phạm

Nàng chờ đợi một người yêu nàng, yêu cả những câu chuyện đầy lãng mạn trên cơ thể nàng, không nhìn nàng như một cô nàng “cá tính”, sừng sỏ mà đúng với con người nội tâm ẩn chứa trong nàng…

* Có thể bạn thích xem:

Chắc chắn giữa hàng chục triệu người trên hành tinh này, chàng sẽ đến… Nàng về quê thăm gia đình. Cả họ hàng, từ ông bà cho tới cô, dì, chú, bác nhìn nàng từ đầu đến chân, như sinh vật lạ trên trời rơi xuống. Mẹ gọi nàng vào phòng, ái ngại hỏi nàng: “Có chuyện gì mà con lại đi xăm trổ bậy bạ lên người thế này?” Nàng chỉ cười không đáp, cầm tay mẹ để người yên tâm.

Nàng bước vào thang máy, dù không cố ý nhưng khoảng cách quá gần cũng khiến người ta chú ý ngay tới hình xăm ở cổ nàng, dù nó chẳng to kệch cỡm, cũng chẳng phải hình thù gì khiêu khích, phản cảm. Nàng cảm thấy sức nóng chợt tăng lên, tự hỏi là vì quá đông người trong một phạm vi chật hẹp hay vì ai đó trong số cả chục con người kia đang “soi” nàng rất kỹ.

Nàng đến công sở. Các chị em cùng phòng vẫn cười tươi với nàng, có cô nàng hiện đại, hào phóng tặng nàng từ “cá tính”, nhưng không quên chua thêm một câu: “Bạn trai em mà thấy em xăm như chị chắc chạy mất dép.”

Có anh chàng phòng bên lúc trước theo đuổi nàng, từ ngày thấy hình xăm kia đâm ra “chột”, không thấy chàng ta nhắn tin, gọi điện nhiều như trước mà lánh mặt. Chắc chàng nghĩ nàng rất “hổ báo” chứ chẳng hiền lành gì, nội tâm sâu sắc lại càng không mong đợi. Chàng càng lo hơn khi nghĩ đến lúc mang nàng về giới thiệu với họ mạc.

Người ta bình phẩm về nàng, rằng đàn bà mà xăm trổ, dữ tướng thế kia thì còn nữ công gia chánh, yểu điệu thục nữ nỗi gì. Kẻ nào ác miệng hơn còn đặt điều rằng hôm nọ thấy nàng phóng xe gầm rú ngoài đường rồi đi bar, sàn “bay lắc”. Ở quê nhà, trên đường phố, giữa chốn công sở thị phi, nàng cũng chỉ mỉm cười trước những câu nói ấy, chẳng phân bua gì.

Chỉ đến khi cô bạn thân từ thuở còn ở quê kéo ra một góc hỏi han, nàng mới giãi bày tâm sự. Nào có gì ghê gớm, có người xăm vì thất tình, kẻ thì xăm để thể hiện bản lĩnh, nàng thì chỉ xăm vì thấy đẹp, và nàng thì yêu cái đẹp. Mà không phải vẻ đẹp cá tính trong ngoặc kép như người ta vẫn gán cho nàng. Trong mắt cô gái ngày ngày chăm chỉ đến công sở này, hình xăm rất duyên dáng, rất nữ tính nữa là đằng khác.

Trên người nàng không chỉ có một hình xăm, mà còn có nhiều hình hơn nữa. Nàng thường cười cũng vì lẽ ấy, bởi nếu người ta thấy trọn vẹn những hình xăm trên cơ thể nàng, không biết họ còn đánh giá gì về nàng.

Hình xăm bông hồng ở cổ đánh dấu kỷ niệm về người yêu đầu của nàng, một mối tình lãng mạn, đẹp như thơ nhưng cũng kết thúc nhanh như một giấc mơ. Nàng chẳng xóa cũng không thấy đau đớn, vết sẹo tình ái này khiến nàng thêm động lực mỗi lần yêu tiếp theo, nó nhắc nàng rằng tình yêu cũng như hoa hồng, đẹp và cũng đầy gai, nhưng vẫn đầy hương sắc và vì thế mỗi lần gục ngã, nàng vẫn yêu tiếp, và yêu say đắm nữa là đằng khác.

Khi nàng rời khỏi ngưỡng cửa đại học, bước vào cuộc đời đầy hoan ca những cũng tiềm ẩn biết bao trắc trở, nàng đã đi tìm nơi để gửi gắm hình xăm đầu tiên trên cơ thể mình. Đó là hình ảnh chiếc dream catcher bên mạng sườn. Chẳng biết có như đồn đại không mà từ ấy nàng chẳng mộng mị, chẳng còn hãi sợ những giấc mơ xấu.

Hình xăm ấy với nàng lại là một thứ bùa hộ mệnh, đưa nàng vượt biết bao khó khăn trong cuộc sống. Nàng vẫn nhớ như in lần đầu mũi kim xăm chạm lên da thịt mỏng manh, trắng ngần của mình, từng mũi kim nhói lên, nhắc nàng rằng cuộc sống chẳng mấy dễ dàng, nhưng thành quả nếu nàng cố gắng chịu đựng và vươn lên thì lại là một sản phẩm tuyệt đẹp.

Hình xăm mà chắc chắn nàng không bao giờ hối tiếc khi nhìn lại là hình xăm trên eo. Khóa son cùng nốt nhạc nhỏ xíu nhắc nàng đến niềm đam mê muôn thuở là âm nhạc. Có ai biết cô nàng xăm trổ khiến nhiều người e ngại này thực ra chỉ muốn một mình thả hồn vào phím đàn. Nàng yêu âm nhạc, và chỉ muốn giãi bày tâm sự bên cây dương cầm của mình, chứ chẳng thích chút nào trò rú ga xe máy như người ta vẫn nghĩ về nàng.

Không cưỡi xe phân khối lớn, cũng chẳng phì phèo điếu thuốc trên môi để thể hiện mình sành sỏi, trải đời. Mỗi khi tan ca, nàng, người con gái sở hữu tới 7 hình xăm trên cơ thể lại lẳng lặng đạp xe về nhà, nấu ăn và ôm con mèo nhỏ của mình.

Nhiều lúc nàng cũng tự hỏi sao người Việt mình lại thành kiến với hình xăm đến thế. Liệu có ai trong những con người lúc nào cũng vin vào luật lệ để phán xét nàng biết rằng người Việt cổ tự thời Văn Lang đã là một dân tộc xăm mình.

Xăm mình cũng là một nét văn hóa và làm đẹp của tổ tiên chúng ta từ bao đời nay. Và nếu không lần giở lại thứ lịch sử xưa cũ ấy, thì hãy nhìn sang những xã hội văn minh nhất của phương Tây, những hình xăm vẫn luôn là phương tiện thể hiện cái đẹp, nét tính cách riêng của mỗi người.

Cũng vì lẽ ấy mà nàng vẫn vững tin dù cho những chàng trai tìm đến với nàng có hao hụt đi ít nhiều. Nàng chờ đợi một người yêu nàng, yêu cả những câu chuyện đầy lãng mạn trên cơ thể nàng, không nhìn nàng như một cô nàng “cá tính”, sừng sỏ mà đúng với con người nội tâm ẩn chứa trong nàng… Chắc chắn giữa hàng chục triệu người trên hành tinh này, chàng sẽ đến…

BBT xin chân thành cảm ơn thành viên Ruby Nga Phạm đã chia sẻ nội dung này đến bạn đọc của MLOG. Nguồn: Khám Phá
Từ khóa:  đời sống, Tâm sự, con gái
Scroll to top
 Close