07/06/2014 21:59
Sài Gòn mưa, em nhớ anh

Sài Gòn mưa, em nhớ anh

Sài Gòn mùa mưa, mùa yêu thương da diết, cuộn mình trong chăn ấm, em khắc khoải về những hoài niệm xưa.
Pell Heroine _ Phạm Nguyễn Anh Thư Pell Heroine _ Phạm Nguyễn Anh Thư

Mưa rào nặng hạt, len lỏi làm tim em vụn vỡ. Sài Gòn mùa mưa, em nhớ anh vô ngần. Người lạ từng yêu…

*Có thể bạn thích xem:

Sài Gòn mùa mưa, mùa yêu thương da diết, cuộn mình trong chăn ấm, em khắc khoải về những hoài niệm xưa. Em nhớ anh! Nhớ từng chiều mình bên nhau, mưa tí tách, trú mưa dưới hiên nhà mà cứ mong sao trời cứ mưa mãi để mình gần nhau thêm chút nữa. Người ta nói những người yêu nhau cùng nhau đi dưới mưa thì tình cảm sẽ bền chặt, em cùng anh đi với nhau qua bao cơn mưa nhưng sao giữa chúng ta giờ chỉ là người lạ.

Sài Gòn mùa mưa, xô bồ tấp nập, xe buýt lướt qua còn em ngồi lặng lẽ, “mưa ướt áo em hay ướt mắt em”, chẳng hiểu vì sao chúng ta lại chia xa, do em, do anh hay do cả hai không còn đong đầy yêu thương. Không, em chưa hề hết yêu anh, nhưng có lẽ yêu thương của em không đủ để giữ anh mãi bên em. Giờ gặp nhau, lướt qua nhau chỉ là người lạ.

Sài Gòn mùa mưa, trái tim em lại khô khóc, suối nguồn là anh đã bỏ rơi em. Tội tình gì lại khóc vì người bội bạc, tội tình chi lại mang nỗi sầu cay đắng. Mưa càng nặng hạt, tim em càng se thắt, đến một lúc nào đó tưởng chừng như vỡ nát tựa mưa ngàn. Anh ơi! giờ chúng ta chỉ là người lạ thôi sao ?

Sài Gòn mùa mưa, không văng vẳng tiếng côn trùng nỉ non như em đang ai oán cho phận mình, dành hết lòng cho người, yêu người bằng tất cả những gì em có nhưng cớ sao người lại chẳng bận tâm, người chẳng thể là của em, chẳng của riêng em một phút giây nào.  Người lạ! danh xưng này làm em nhói đau quá.
 
Sài Gòn mùa mưa, rơi rớt đầy nhung nhớ nhưng chỉ là của em dành cho anh, tình cảm từ một phía xót xa vô cùng. Em yêu anh nhiều quá đỗi, ôm gai xương rồng mà cứ ngỡ đó là mây hồng hạnh phúc. Xoáy sâu tâm hồn em là nước mắt, là vết thương chẳng bao giờ lành. Người lạ từng quen, anh có bao giờ nghĩ về em dù trong phút chốc?

Sài Gòn mùa mưa, đợi chờ trong vô vọng, còn đâu dòng tin nhắn yêu thương, còn đâu cái ôm nồng “cân mỡ bụng”, còn đâu hơi thở nồng nàn vương vấn trên môi, anh sẽ chẳng quay về với em bởi giờ đây anh đang vui bên người. Người lạ ơi! Có bao giờ a chợt nhớ em không?

Sài Gòn mùa mưa, mưa nhẹ nhàng thanh thoát, xóa nhòa yêu thương trong anh. Mưa vội vàng, hấp tấp cuốn đi nhớ nhung năm nào. Mưa rào nặng hạt, len lỏi làm tim em vụn vỡ. Sài Gòn mùa mưa, em nhớ anh vô ngần. Người lạ từng yêu…

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Pell Heroine với tựa đề gốc Mưa nhớ anh, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

 

Từ khóa:  Văn học, tản văn, mùa mưa
Scroll to top
 Close