07/04/2014 21:55
Những người phụ nữ độc thân như chúng tôi cũng khao khát được yêu thương lắm chứ …

Những người phụ nữ độc thân như chúng tôi cũng khao khát được yêu thương lắm chứ …

Nếu chỉ cần nói rằng “Ế rồi đấy, yêu đi” là con tim sẽ nghe lời mà rung động thì tôi đã tự nói với chính mình cả trăm lần mỗi ngày như thế.
Nha Nha

Nếu chỉ cần nói rằng “Ế rồi đấy, yêu đi” là con tim sẽ nghe lời mà rung động thì tôi đã tự nói với chính mình cả trăm lần mỗi ngày như thế.

*Có thể bạn thích xem:

Không khó gì để bắt gặp những người độc thân như tôi, vì xã hội còn nhiều lắm những kẻ song hành cùng cô đơn.

Tôi luôn nói rằng: “Cần gì tình yêu con người ta vẫn sống tốt đó thôi”. Đây hẳn không phải lời nói xạo để biện minh cho bản thân. Bởi đối với những trái tim đã khép cửa quá lâu thì ngày mai mặt trời có thức giấc hay không thực ra chẳng phải vấn đề gì to tát.

Con người ta thường ưa lựa chọn sống chung với những thói quen hơn là cứ bắt mình thay đổi liên tục để làm mới bản thân. Giống như một câu nói mà tôi từng đọc được trên mạng xã hội “Ta quên mất không cho đường, vì lười đứng dậy, ta ngồi lại và thưởng thức ly café đắng”. Tôi chính là kiểu người như thế.

Bạn bè, người quen, gia đình… tất cả đều nói với tôi rằng: “Đừng kén chọn quá, cứ mở lòng và đón nhận yêu thương đi”.

Phải, có ai mà không biết điều đó cơ chứ. Thế nhưng chẳng ai dạy cho tôi cách để thực hiện chúng.

Yêu thương vốn không đơn giản như ra chợ mua một mớ rau, sau khi mặc cả qua lại, đôi bên đều hài lòng thì có thể tiến hành giao dịch.

Ta không thể bắt trái tim mình lạc nhịp vì một người mà họ bảo “được đấy”, nhất là với những tâm hồn đã quen với việc nép mình bên cạnh cô đơn, tình yêu chưa bao giờ dễ dàng đến thế.

Lại có người hỏi tôi: “Sao em không chọn một trong số những chàng trai đang theo đuổi em đi?”. Tôi thắc mắc tự hỏi, liệu anh có thể nhắm mắt mà vơ đại một cô người yêu không? Nếu có, đó vốn không phải là tình yêu, chỉ vì quá cô đơn mà ngộ nhận.

Thứ tôi cần là một tình yêu xuất phát từ con tim đang đập loạn trong lồng ngực, chứ không phải là một anh người yêu đỏm dáng có thể mang đi khắp nơi khoe khoang.

Thứ tôi cần là một con người hiểu được tâm tư của tôi trước cả khi những suy nghĩ ấy bật ra thành lời nói chứ không phải anh chàng vui tính tìm mọi cách cho tôi cười mà chẳng biết thật ra tôi chỉ cần một bờ vai.

Thứ tôi cần là một trái tim cùng chung nhịp đập với những đam mê, sở thích quanh mình, chứ không phải chàng công tử lắm tiền nhiều của hỏi tôi thích gì rồi mua về tất cả để mình tôi cảm nhận.

Nếu chỉ cần nói rằng “Ế rồi đấy, yêu đi” là con tim sẽ nghe lời mà rung động thì tôi đã tự nói với chính mình cả trăm lần mỗi ngày như thế.

Vậy nên, làm ơn hãy cứ mặc kệ chúng tôi. Để tình yêu tự dẫn đường đưa lối, dù có chậm chạp nhưng sẽ chẳng bao giờ là muộn màng. Trái tim, chúng có những lí lẽ của riêng mình và sẽ chẳng bao giờ chịu ngồi yên nếu bắt gặp yêu thương đâu.

Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả Nha Nhăng Nhít , thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!

 

Scroll to top
 Close