07/21/2014 20:30
Nhật ký bằng lăng

Nhật ký bằng lăng

Rồi một ngày nào đó ta sẽ chợt nhận ra giá trị và ý nghĩa của bản thân trong cuộc đời này bằng cách hiểu thấu giá trị thực sự của việc "cho đi". Như tìm thấy nhụy hoa trong từng cánh hoa cởi mở, biết khoe sắc và bung cánh cho đời!
Nguyễn Hà Châu Anh Nguyễn Hà Châu Anh

Tôi cựa mình chật chội giữa những tán lá rậm rịt đang xôn xao chơi đùa với gió. Có bàn tay dịu nhẹ từ chị bằng lăng nào đó đánh thức những cánh hoa còn mơ màng ngủ của tôi. Tôi tỉnh giấc!

*Có thể bạn thích xem:

Tôi e lệ mở đôi mắt tròn xoe sau những ngày tự ôm ấp bản thân trong hình dáng một nụ hoa bé nhỏ. Tôi nghĩ mình đã lớn!

Tôi vô cùng sung sướng, thế giới chào đón tôi bằng một buổi sáng trong lành. Tôi ưỡn ngực và những cánh hoa non nớt ngày nào giờ đang tách dần ra khỏi nhị, dang rộng bàn tay mềm mại, tim tím để với lấy tinh khí của đất trời. Và... tôi vô tình chạm phải những giọt sương thanh khiết, mát lành đậu trên tán lá xanh rì. Chúng tròn trĩnh, đáng yêu với con mắt long lanh, biêng biếc. Vài giọt sương đã tỉnh giấc, lăn qua lăn lại trên mặt lá, vùi đùa với nhau thật ngộ nghĩnh. Vài giọt bé tẹo buồn rầu vì phải tạm biệt tôi sớm, chúng tan biến dần dưới sự ấm áp của những giọt nắng đầu tiên, và bay lên với trời mây xanh vời vợi, tan biến, vô hình.

Nắng bấy giờ đang còn dịu dàng lắm, mơn trớn đầy tình tứ lên mỗi cánh hoa của tôi. Nắng càng đậm, càng ấm dần, chiếc váy xòe lộng lãy của tôi càng nôn nao một màu đặc sánh. Những bông bằng lăng chúng tôi đứng sát lại gần nhau thành từng chùm đằm thắm, xoay tròn những bộ váy mơn mởn một màu thanh xuân dưới cái nắng đang tăng dần độ nồng của nó. Cụ bằng lăng với thân cây xù xì qua bão táp, mưa giông vẫn vực chắc hàng chục năm trên vỉa hè này, nâng đỡ bao thế hệ chúng tôi. Vậy mà trông cụ chẳng lúc nào là già cỗi, xấu xí xả bởi có những thiên thần tím biếc như chúng tôi thướt tha trên tóc cụ.

Cuộc sống của tôi trên này tưởng chừng không bao giờ buồn tẻ. Chơi đùa chán ngắt với những làn gió nghịch ngợm, tôi lại thích quan sát nhịp sống của vạn vật ở nơi mà định mệnh đã đặt tôi vào. Tôi không chắc đó là sự tận hưởng, nhưng tôi biết số mệnh của mình ngắn ngủi, mỏng manh, nên những phút giây tựa mình trên tán lá, tôi đâm ra hay nghĩ vu vơ...

Tôi muốn thả  mình và đậu trên mái tóc của bác gái bán hàng rong đang ngồi dựa mình lên thân cây một cách uể oải. Nhưng cụ vẫn cố nhoài người với lấy vài bông bằng lăng rụng cánh đã lìa cành dưới cái nắng chói chang. Điều ấy bỗng nhiên làm tôi sợ, rất sợ!

Liệu tôi còn trụ được được  trên những cành cây này bao lâu nữa?

Liệu những chùm hoa dần đơn sơ, ít ỏi và chẳng ai làm bạn với tôi nữa?        

Liệu số phận của tôi có chóng vánh như những bông bằng lăng đẹp đẽ, mềm mại, nhưng dễ rụng rời, lìa cành bởi một cơn gió nhẹ thoảng qua, và trải dài la liệt dưới vỉa hè với màu tím buồn thương ấy?    

Liệu rằng... !

Tôi lắc đầu và trở nên bất lực, ngắm nhìn những cánh bằng lăng đang trong kì sung sức của mình. Tôi không ngờ trước sau gì những bông bằng lăng rồi cũng cùng chung một số phận. Lặng lẽ ngắm nhìn những cánh phượng đang thắp lửa ở bên kia đường, tôi thấy chúng thật rực rỡ mà cũng đằm thắm biết bao! Màu đỏ quyến rũ hòa mình trong màu xanh non của cành lá, dễ khiến người ta chú ý. Tôi nghĩ vậy, và có chút ganh tị. Tôi chợt buồn hơn khi thấy một chàng trai đằng ấy đang khấp khiểng trèo lên cành phượng cao, bẻ một nhành phượng đỏ rực, bối rối tặng cho cô gái đang thẹn đỏ cả mặt. Hai bóng người dập dìu trên chiếc xe đạp nhỏ xinh. Thật lãng mạn!

Mà nghĩ cũng phải, cành phượng ngọt ngào của tuổi trẻ, cháy mãi trong lòng tuổi học trò và trên từng trang giấy trắng tinh khôi. Còn tôi... !

Tôi lặng nhìn dòng người chảy trôi, mặt đường nhựa nóng ran đốt cháy hết không khí trong lành của sớm mai. Buổi chiều muộn thường đến nhanh và cố tình thổi vào lòng người nhiều xúc cảm: mệt mỏi, lo âu, chán chường... Những cảm giác ấy chen nhau nhung nhúc dưới lòng đường, dưới dòng người đang lấn lướt nhau, vội vã, với tiếng còi xe nghe sao mà "chói". Và, hiếm khi tôi thấy ai rỗi hơi vừa lái xe, vừa ngẩng đầu lên được một chút để liếc nhìn chùm bằng lăng đẹp đẽ ấy. Điều đó có vẻ thật khó - trong một thành phố sáng chiều bận rộn.

Những cánh hoa bắt đầu nhạt màu, tôi ước sao được đánh một giấc ngon lành. Trong mơ tôi, lửng lơ từ trên cành cây xuống mặt đường - nhẹ nhàng, phiêu du, thướt tha, rồi đặt mình xuống nhẹ nhàng, ngủ mãi đến kiếp sau.    

Nhưng... tôi chợt giật mình nhìn xuống, và bất ngờ bắt gặp ánh mắt màu nâu sẫm, đăm chiêu, đầy nếp nhăn của người dân cùng nước da rám nắng, đang nằm bắt chân chữ ngũ khoan khoái trên chiếc xích lô cũ rích. Tôi bị xoáy sâu vào đôi mắt ấy. Vả chăng, con người này đã bị những bông bằng lăng chúng tôi quyến rũ? Tôi không muốn băn khoăn nhiều, nhưng vẫn có chút nào gọi là hạnh phúc vì còn ánh mắt nào đó biết ngắm nhìn tôi. Tôi cố gắng đứng lên, và bắt đầu tạo dáng, cố nở bung những cánh hoa đang buồn ngủ và lay cả mấy chị bằng lăng đang mơ màng một bên nữa. Nhưng...

Cành lá dường như đang rung lên bần bật, tôi chới với đứng không vững. Bàn tay nào đó khô khốc, xương xẩu đang cố níu lấy chùm bằng lăng đẹp đẽ mà tôi nằm gọn trong đó. Một cụ già cố vớ lấy tôi, tính bẻ gãy nhành hoa.

- Cụ ơi cụ muốn hái nhiều không cháu giúp cho vài nhành nhé! - Chính bác xích lô, người đứng dậy đề nghị được giúp đỡ.

- Ừ, chà! Ta già rồi, lưng còng với chẳng đến. Hoa giữa mùa đẹp thật, chiều nào đi dạo qua đoạn đường này ta cũng ngồi ngắm. Hôm nay ta hái là vì đứa cháu  nó vòi mãi đó, con bé yêu màu tím lắm!

Tiếng "rắc" đau đớn của cành cây khiến tôi xót xa. Nhưng chính những lời nói của cụ già khiến tôi tỉnh thức, xoa dịu nỗi đau của bản thân - một bông hoa trong một chùm hoa chính thức lìa khỏi cành cây và bước vào số phận mới của cuộc đời -  một số phận ngắn ngủi: Nhành hoa thiếu nước, sẽ yếu mềm; Bằng lăng thiếu nước, sẽ héo hon.

Biết vậy nhưng đó không còn là điều tôi thực sự bận tâm nữa. Tôi đang được gói gọn trong vòng tay của cụ già, lát nữa thôi sẽ được âu yếm trên bàn tay bé xinh của một cô bé nào đó yêu màu tím bằng lăng. Biết đâu chính tôi sẽ là bông hoa có vinh hạnh được chọn để cài lên mái tóc mượt mà của cô bé thì sao!

Tôi có chút xao xuyến, ngập ngừng khi phải rời bỏ hình bóng cây bằng lăng với những tán lá lao xao quen thuộc. Nhưng suy nghĩ về việc là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi cho người khác, tôi quên béng rằng cách đó chưa lâu, tôi đã nghĩ mình mang số phận một bông hoa lìa cành, vô tình tan biến trong dòng đời nhạt nhẽo.

Tôi ngoái nhìn vỉa hè thân thuộc và chùm bằng lăng rực rỡ sau lưng một lần nữa, như người con bé bỏng ngoái nhìn bóng dáng mẹ hiền thân yêu. Tôi đã thấy mấy chị bằng lăng đang cố vươn mình khoe sắc, tạo dáng, và những cánh bằng lăng héo hon đã rụng trên vỉa hè vẫn lăn đều theo gió, tung tăng... Tất cả đang rộn ràng, nôn nao trước ống kính máy ảnh của một anh chàng nghệ sĩ điển trai nào đó. Phải chăng nhiếp ảnh gia này đang kiếm tìm một màu tím thanh bình trong thành phố ồn ã?!. Có khi nào sau này nó sẽ trở thành một tác phẩm nghệ thuật? - Màu tím ấy! - màu tím bằng lăng...

Dẫu sao...

Số phn - ngắn ngủi hay dài hơi.

Dòng đời - bộn bề hay thanh thản...

Rồi một ngày nào đó ta sẽ chợt nhận ra giá trị và ý nghĩa của bản thân trong cuộc đời này bằng cách hiểu thấu giá trị thực sự của việc "cho đi". Như tìm thấy nhụy hoa trong từng cánh hoa cởi mở, biết khoe sắc và bung cánh cho đời!


Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Nguyễn Hà Châu Anh , thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
 Close